Thực tập sinh mới vào công ty tự xưng là “trùm cày việc”, có thể làm việc suốt đêm cả tuần mà vẫn tỉnh táo phơi phới.

Cả công ty đều ca tụng cô ta như một thần thoại về sự chăm chỉ, chẳng ai để ý đến việc tôi – người vốn sống rất điều độ – ngày càng kiệt sức.

Cô ta thức đêm một lần, quầng thâm mắt tôi lại sâu thêm một chút.

Cô ta khoe hôm nay chỉ ngủ hai tiếng, tim tôi như bị búa đập mạnh.

Ngay cả bác sĩ khi xem kết quả khám cũng giật mình:

“Các cơ quan trong cơ thể cô đã suy yếu như người sáu mươi tuổi rồi. Cứ thức đêm thế này là chết đấy!”

Nhưng rõ ràng ngày nào tôi cũng ngủ sớm, dậy sớm, sống lành mạnh mà!

Tôi cố gắng gượng đi tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ, nhưng đồng nghiệp lại tưởng tôi ghen tị, còn sếp thì càng ghét tôi.

“Ngày nào cũng lờ đờ buồn ngủ? Vậy chuyển cô sang ca đêm nhé! Khách hàng lần này để Tiểu Phạm đi cùng tôi.”

Sau đó, nhờ sẵn sàng làm việc 24/24, cô ta thuận lợi ký được hợp đồng lớn, còn tôi thì gục chết ngay trên dây chuyền của ca đêm.

Khi mở mắt ra, tôi quay về thời điểm Phạm Hiểu Nhiễm mới vào công ty chưa lâu.

Lần này, tôi thẳng tay đổ thuốc ngủ vào cà phê của cô ta.

1

“Chị Hứa Nghiên, chị đang làm gì vậy?”

Vừa lúc tôi nghiền thuốc ngủ thành bột và đổ vào, Phạm Hiểu Nhiễm như bóng ma xuất hiện phía sau lưng.

Tôi giật mình đến run tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, quay lại như không có gì xảy ra.

“Hiểu Nhiễm, cà phê này loại gì vậy? Chẳng lẽ nhờ nó mà em có thể làm việc xuyên đêm cả tuần mà chẳng thấy mệt à?”

Trên mặt tôi cố nặn ra nụ cười, nhưng trong lòng chỉ muốn xé nát gương mặt của Phạm Hiểu Nhiễm ngay bây giờ.

Bởi chỉ có tôi mới biết rõ – cô ta có thể thức trắng đêm không mệt là vì đã chuyển hết sự mệt mỏi sang người tôi!

Ngày đầu tiên vào công ty, Phạm Hiểu Nhiễm đã xung phong nhận việc sắp xếp báo cáo.

Một đống tài liệu cao đến nửa người, vậy mà cô ta làm suốt đêm xong gọn ghẽ, khiến sếp vui đến cười không khép miệng.

“Tiểu Phạm vất vả rồi, hôm nay về nghỉ ngơi đi nhé!”

Nhưng suốt đêm không ngủ mà Phạm Hiểu Nhiễm vẫn tỉnh táo, còn cười nói:

“Không sao đâu sếp, em chỉ cần ngủ ba tiếng một ngày là đủ!”

Lúc đó tôi đứng bên cạnh, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng như đeo chì.

Cuối cùng tôi ngủ gục ngay trong cuộc họp, bị sếp mắng cho một trận.

Khi ấy tôi chưa hề nghi ngờ gì, cứ tưởng do mình nghỉ ngơi chưa tốt.

Nhưng càng về sau, thời gian tăng ca của cô ta càng dài: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ, cuối cùng là không về nhà cả đêm.

Sếp khen cô ta tận tụy, còn cô ta thì khiêm tốn nói:

“Từ nhỏ em đã vậy rồi, bẩm sinh không cần ngủ nhiều.”

Còn tình trạng của tôi thì ngày một tệ.

Quầng thâm mắt đậm như bị ai đánh, đứng cũng có thể ngủ gật.

Có lần khi đang photo tài liệu, mắt tôi bỗng tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy, Phạm Hiểu Nhiễm đang ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt đầy quan tâm.

“Chị Hứa Nghiên không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô ta, rồi nhìn lại hình ảnh tiều tụy của chính mình phản chiếu trên kính, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.

Sau này, để đi công tác với sếp, cô ta liên tục ba ngày ba đêm không ngủ.

Sáng hôm đó vừa tỉnh dậy, ngực tôi đột nhiên đau nhói, đau đến mức quỳ rạp xuống đất thở không nổi.

Tôi gọi điện xin nghỉ, đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười lạnh của sếp:

“Lại xin nghỉ à? Hứa Nghiên, dạo này hiệu suất của cô tụt dốc quá đấy! Nhìn người ta kìa, Tiểu Phạm tăng ca liên tục mà không kêu than, cô chắc là không muốn nhận thưởng cuối năm rồi!”

Tôi cố gắng lê thân đến bệnh viện, và kết quả là: chức năng cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, thậm chí còn tệ hơn cả người sáu mươi tuổi.

Tôi suy sụp tìm đến Phạm Hiểu Nhiễm để chất vấn, nhưng chẳng ai tin.

Đồng nghiệp tưởng tôi ghen tị, còn sếp giận dữ chuyển tôi sang ca đêm dây chuyền.

Cho đến khi tôi chết đột ngột, vẫn không hiểu cô ta đã làm thế nào.

“Chỉ là cà phê bình thường thôi mà chị! Trên mạng bán đầy ấy chứ, sao thế ạ?”

Giọng Phạm Hiểu Nhiễm kéo tôi về thực tại, lúc này tôi mới nhận ra mình đang nắm chặt cổ tay cô ta.

“Chị làm em đau đấy…”

Cô ta chu môi ấm ức, đồng nghiệp xung quanh lập tức bu lại mắng tôi:

“Hứa Nghiên, chị làm gì thế? Người ta đã nói rồi, cơ địa của Hiểu Nhiễm đặc biệt, không cần ngủ. Uống cà phê sao mà học theo được chứ.”

“Đúng đấy, tôi thấy do chị thức đêm quá nhiều nên mới có quầng thâm thôi. Sống điều độ đi còn hơn là cà phê gì gì đó.”

Ai cũng mỉa mai, không một ai biết tôi luôn ngủ đúng mười giờ tối, sinh hoạt cực kỳ nề nếp.

“Tôi chỉ lo cho sức khỏe của Hiểu Nhiễm thôi. Thức đêm liên tục chết người thật đấy.”

Tôi buông tay, quay về chỗ ngồi.

Khóe mắt vẫn liếc nhìn chỗ Phạm Hiểu Nhiễm, mãi đến khi thấy cô ta uống hết ly cà phê, tôi mới yên tâm.

Quả nhiên, chưa đến giờ tan làm, Phạm Hiểu Nhiễm đã bắt đầu ngáp liên tục.

Tôi lập tức tiến tới khuyên:

“Hiểu Nhiễm, em buồn ngủ rồi, hay về nghỉ chút đi?”

Ban đầu cô ta còn định từ chối, nhưng đồng nghiệp cũng sợ cô ta ngất thật nên cùng nhau khuyên nhủ.

Cô ta đành bỏ dở kế hoạch tăng ca.