Sau kỳ thi đại học, em gái song sinh của tôi bất ngờ qua đời.
Khi tôi và gia đình dọn dẹp di vật, phát hiện một cuốn nhật ký.
Trang cuối cùng dừng lại đúng vào ngày em ấy mất.
[Hôm nay, tôi đã giết chị gái.]
(1)
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, toàn thân lạnh toát.
“Mộc Nhã, đừng ngẩn ra nữa, mau dọn dẹp đi.”
“Ngày mai là đến hạn trả nhà rồi, chúng ta phải dọn hết đồ ra.”
Mẹ bước đến sau lưng tôi, giọng nói khàn khàn.
Tôi giật mình đóng mạnh nhật ký lại, tay không ngừng run rẩy.
Bởi vì dòng tiếp theo trong đó là:
[Cũng may có mẹ, là mẹ đã giúp tôi giấu xác.]
Chân tôi bủn rủn như muốn khuỵu xuống.
“Sao thế con? Mặt mũi sao trắng bệch vậy?”
Mẹ đưa tay ra chạm lên trán tôi.
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đầy quan tâm, dịu dàng.
Tôi cố trấn tĩnh lại, tự nhủ chắc mình đang suy diễn quá lên.
“Không sao đâu, chắc con hơi mệt, con đi nghỉ chút.”
“À mẹ này, nhà mình… chỉ có con với em gái thôi đúng không ạ? Trước giờ không còn chị em nào khác nữa à?”
Tôi thăm dò, lòng rối bời.
Dù là chị em sinh đôi, nhưng tôi và em ấy có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Em gái được sống cùng ba mẹ từ nhỏ, còn tôi thì bị gửi vào trường nội trú từ lớp một.
Nhiều năm xa cách khiến tôi hình thành thói quen sống độc lập, cũng vì thế mà tôi không hiểu rõ tình hình trong nhà.
Biết đâu ba mẹ tôi từng có một người con gái lớn hơn, được gửi về quê nuôi thì sao?
Tôi chẳng phải cũng từng bị gửi đi đó sao?
Ánh mắt mẹ nhìn tôi thoáng chốc lộ ra sự bối rối.
“Mộc Nhã, con đừng làm mẹ sợ nhé…”
Bà ngừng lại, hốc mắt đỏ hoe.
“Có phải con đang giấu chuyện gì không? Có gì cứ nói với mẹ.”
“Nếu con lại xảy ra chuyện… ba mẹ biết phải làm sao…”
Tay tôi cầm cuốn nhật ký dần buông lỏng.
Cảm giác tội lỗi thay thế cho hoài nghi. Tôi nhìn mẹ, dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu ngón tay bà.
“Không sao thật mà mẹ, mẹ đừng lo lắng.”
“Con chỉ hỏi cho biết thôi…”
Tay mẹ chạm vào tôi, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Câu nói dang dở lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi nhìn thấy trên mu bàn tay mẹ, có hai vết cào rất sâu, còn chưa lành hẳn.
Mà em gái tôi, khi rơi từ tầng cao xuống, được cho là đã giãy dụa rất kịch liệt.
Hai móng tay hồng đính pha lê còn đọng lại đầy máu khô.
Tôi buông tay ra, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trên đời liệu có trùng hợp đến vậy không?
“Mộc Nhã? Mộc Nhã?” Mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, cũng thấy vết cào trên tay mình. Giọng bà khựng lại.
Có thể là tôi nghĩ quá… nhưng sao giọng bà trở nên căng thẳng đến thế?
“Ôi dào, là con mèo nhà dì Trương dưới tầng cào mẹ đó.” “Hôm kia mẹ mang rác xuống, nó bất ngờ nhảy ra rồi cào một cái.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy dò xét. “Hay con ra phòng khách nghỉ một lát đi, để mẹ dọn dẹp cho?”
Tôi im lặng gật đầu. Ngay lúc xoay người, tôi đã nhanh tay nhét cuốn nhật ký vào thùng giấy.
Tôi ôm chặt thùng giấy trong tay, cảm giác lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mẹ đang nói dối.
Con mèo nhà dì Trương dưới lầu vì bị bệnh nên ba ngày trước đã được đưa tới bệnh viện thú y. Nhưng tại sao mẹ lại phải lừa tôi?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc thùng giấy trước mặt. Chẳng lẽ… em gái tôi… là do mẹ hại chết?
2
Tôi cứng đờ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Cánh cửa phòng ngủ phía sau đã đóng kín.
Tôi căng tai lắng nghe, nhưng không có chút động tĩnh nào.
Có lẽ mẹ cũng đang ngồi trong phòng suy tính đối sách.
Nghĩ tới đây, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười chua chát.
Tôi lần tay mở lại cuốn nhật ký.
Hiện tại tôi có ba câu hỏi cần lời giải đáp:
Thứ nhất, “chị gái” mà em tôi nhắc đến là ai?
Nếu đúng như mẹ nói, tôi và em là hai đứa con gái duy nhất của bà,
vậy người được nhắc đến trong nhật ký kia chẳng lẽ là bạn của em?
Hay là con riêng của ba tôi bên ngoài?
Nếu không thì tại sao mẹ lại giúp em giấu xác cô gái đó?
Thứ hai, trước khi em gái rơi lầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cái chết của em thực sự là tai nạn sao?
Và thứ ba – cũng là điều khiến tôi sợ hãi nhất.
Người mẹ dịu dàng, luôn yêu thương tôi hết mực.
Liệu có thể là… một kẻ giết người?