Chương 4
Tiếng la hét vang lên, khiến lính gác dưới lầu vội vàng chạy lên.
Nhưng Chu Đại Xương lại không cho ai lại gần. Vừa thấy Phó Vãn Du giơ một tay lên, ông ta lập tức nhào tới nắm chặt lấy.
“Con ơi, là sao vậy? Không phải con đã lấy được giấy báo trúng tuyển rồi à? Còn muốn gì nữa?”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chu Đại Xương không lẽ tưởng con gái ông ta đang diễn kịch?
Khúc Hồng Mai bên cạnh cuống đến rối loạn: “Còn đứng đó làm gì, mau đưa nó đi bệnh viện đi chứ!”
Khách khứa dưới nhà cũng ùa lên giúp đỡ, trong số đó có một vị bác sĩ quân y.
Anh ta lập tức lao đến xem tình hình, nhưng lại bị Chu Đại Xương đẩy mạnh ra.
“Tránh ra! Ai biết anh có phải bác sĩ thật không? Lỡ hại con gái tôi thì sao!”
Mọi người ở đây đều là người có tiếng tăm trong quân khu, vị quân y bị xúc phạm đến mức tức giận ra mặt.
“Tin hay không thì tùy! Nhưng bây giờ là lúc vàng để cấp cứu, trễ nữa, anh có hối cũng không kịp!”
Vừa nói vừa kéo Phó Vãn Du nằm nghiêng, tránh để cô ta bị sặc do nôn ra.
Thế nhưng Chu Đại Xương vừa ngu vừa ngang.
Ông ta lập tức giật lại con gái, bế lên như bế báu vật: “Tôi mặc kệ! Con gái tôi thành ra thế này, đều là do nhà họ Phó các người làm!”
“Đừng hòng kiếm đại bác sĩ nào đến lừa tôi! Tiền thuốc men một vạn, tôi tự đưa nó đi chữa!”
Tôi nhíu mày. Quả nhiên, đôi mắt ông ta cứ đảo liên tục — thì ra là đang tính kế đòi tiền.
Những người khách có mặt đều tinh ý, vài người bắt đầu hiểu ra mục đích thật sự của Chu Đại Xương.
Một cô vợ quân nhân đứng gần Khúc Hồng Mai nhắc nhỏ: “Chị Khúc, chị quen người này ở đâu vậy? Trông không giống người biết lý lẽ đâu.”
“Một vạn tệ đâu phải con số nhỏ, sao có thể để người ta lừa dễ dàng vậy được?”
Nghe thấy vậy, Chu Đại Xương nổi đóa, buông tay khỏi Vãn Du rồi đứng bật dậy cãi tay đôi:
“Quân nhân thì được quyền ăn hiếp người ta à? Con gái tôi bệnh là do ở nhà họ Phó, tôi nói một vạn còn là ít đó!”
“Nếu không phải ngày xưa chị Khúc sinh ở nhà tôi, thì làm sao hai nhà lại bế nhầm con nhau?”
“Bây giờ con gái ruột tôi bệnh nặng thế này, nhà họ Phó không bồi thường thì ai bồi thường?!”
Khúc Hồng Mai nghẹn lời, bị ông ta nói mà không cãi lại được. Vì xét về lý, nhà họ Phó đúng là có phần sai.
Mười tám năm trước, khi gần đến ngày sinh, Khúc Hồng Mai đi thăm chồng – ông Phó Thành – ở huyện.
Trên đường về, đi ngang qua thôn Chu Gia, thì chuyển dạ đột ngột.
Không còn cách nào khác, bà được đưa vào nhà Chu Đại Xương sinh nở cùng lúc với vợ ông ta.
Sau đó không biết thế nào, con bị trao nhầm.
Mãi đến trước kỳ thi đại học, Phó Vãn Du miễn cưỡng đi khám để làm xét nghiệm sức khỏe nhập ngũ, mới phát hiện nhóm máu không khớp.
Cô ta hoàn toàn không phải con ruột của Phó Thành.
Phó Thành biết chuyện, lập tức đưa Khúc Hồng Mai đến thôn Chu Gia để nhận lại tôi.
Nhưng Chu Đại Xương là loại người tham lam, đã ngửi thấy mùi tiền thì làm sao dễ dàng buông tay?
Ông ta còn định gả tôi lấy sính lễ, đổi rượu uống. Mở miệng là đòi 3.000 tệ.
Số tiền đó ở quê đủ xây vài căn nhà ngói rồi.
Phó Thành biết rõ ông ta tham tiền, nhưng không buồn so đo, trả tiền xong liền đưa tôi đi.
Nào ngờ giờ đây, vừa nhìn thấy biệt thự ba tầng của nhà họ Phó, ông ta lại nổi lòng tham.
Không ngại mặt mũi, hét giá tận một vạn tệ.
Chưa nói đến chuyện Phó Vãn Du giả bệnh ăn dầm nằm dề ở viện điều dưỡng, nhà họ Phó đã tiêu tốn bao nhiêu.
Chỉ riêng chuyện tôi phải chịu khổ ở nhà họ Chu bao nhiêu năm, tôi cũng không thể tiếp tục để Chu Đại Xương muốn làm gì thì làm nữa.
“Chu Đại Xương, chuyện bế nhầm con là lỗi của ai, ông nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”
“Đừng tưởng mẹ tôi mất rồi thì không ai biết ông từng tráo con!”
Lời vừa dứt, trong phòng lập tức xôn xao.
Chu Đại Xương nghẹn họng, thở dốc: “Mày… mày nói bậy cái gì đấy hả?!”