Việc đầu tiên tôi làm sau khi sống lại vào thập niên 80, chính là lén đổi lọ vitamin của “cô con gái giả bệnh” thành thuốc thật.

Chỉ vì kiếp trước, sau khi được bố mẹ ruột – vốn là lãnh đạo quân đội – tìm lại, tôi bị cô con gái giả mạo không muốn quay về quê nghèo với cha mẹ ruột của cô ta, chiếm mất vị trí.

Cô ta giả vờ ốm yếu, ăn vạ ở viện điều dưỡng của quân khu, không chịu rời đi.

Bố mẹ tôi thì thương cô ta thể trạng yếu, không chỉ bắt tôi phải chăm sóc cô ta, mà còn ép tôi nhường lại giấy báo trúng tuyển đại học.

Tôi không đồng ý, mẹ tôi liền dịu giọng thuyết phục:

“Điểm của Vãn Du chỉ đủ vào một trường cao đẳng ở vùng sâu vùng xa, làm sao bằng được Đại học Kinh thành – môi trường trong sạch, điều kiện y tế cũng tốt nữa.”

“Con bé không chịu khổ được, còn con thì khác. Con lớn lên ở quê, đến đâu cũng sống được.”

Bị dồn ép, tôi đành gạt nước mắt tới vùng biên xa xôi học cao đẳng, vừa học vừa ôn lại để thi tiếp.

Không ngờ, đúng vào ngày tôi lấy lại được giấy báo trúng tuyển của Đại học Kinh thành, thì Vãn Du cho người bắt cóc tôi, lôi đến khu không người gần biên giới.

“Đã cho mày đi vùng biên là nhân từ lắm rồi, vậy mà còn dám mơ tưởng trở về thủ đô?”

“Nếu mày quay về, tao còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Phó?!”

Vãn Du, khỏe như trâu, đã bóp chết tôi ngay giữa hoang mạc.

Ba ngày sau, xác tôi bị lũ sói hoang ăn sạch.

Cha mẹ tôi thì tưởng tôi giận họ, không chịu quay về, liền dồn hết tài sản để lại cho Vãn Du – người họ cho là “đứa con duy nhất còn lại”.

Và rồi… tôi mở mắt, sống lại đúng ngày Vãn Du giả bệnh, ngất xỉu.

Được sống lại một lần nữa, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: khiến cô ta trả giá. Giành lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi.

Lúc này, cha ruột tôi – Phó Thành – nhìn tôi đầy lạnh lùng, chờ tôi mở miệng nhận sai.

Tôi không hề do dự.

“Phịch” một tiếng, tôi quỳ xuống bên giường của Vãn Du.

1

“Con sai rồi! Trong những ngày Vãn Du nằm viện, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!”

“Ba mẹ, Vãn Du, xin mọi người hãy tha thứ cho con!”

Vừa dứt lời, gương mặt Vãn Du sững lại, ngỡ ngàng nhìn tôi đầy khó tin.

Cha tôi – ông Phó Thành, một vị chỉ huy quân đội – thấy tôi thái độ thành khẩn thì dịu giọng lại, không còn giận dữ như trước:

“Biết sai mà sửa, đúng là con gái Phó Thành tôi!”

Ông vỗ mạnh lên vai tôi, bàn tay thô to như muốn truyền thêm áp lực.

Lời khen đầu tiên trong đời của cha, lại dành cho việc tôi cúi đầu nhận lỗi với cô con gái giả mạo của họ.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong lòng, khó chịu đến mức không nói nên lời.

Chỉ đến khi ba mẹ bị quân khu gọi đi, cảm giác đè nén trong tôi mới dịu bớt.

Lúc này, Vãn Du mới hoàn hồn lại, giở giọng thách thức:

“Chu Phan Địch, đừng tưởng cúi đầu trước là xong, tao vẫn có cách trị mày!”

“Muốn dằn mặt mày, tao có cả đống trò!”

Chu Phan Địch vốn là cái tên thật của tôi.

Cô ta làm “Vãn Du” quá lâu, đến mức tưởng mình thật sự là tiểu thư quyền quý. Vừa nói xong liền giơ tay hất đổ ấm nước nóng bên giường.

“Mau đi lấy nước! Tao còn phải uống thuốc.”

Mảnh vỡ của ấm thủy tinh văng tứ tung, khiến bà cụ giường bên giật mình hét lên một tiếng.

Tôi né qua một bước nhưng vẫn bị nước nóng tạt vào chân, đỏ rát cả một vùng.

“Xin lỗi nhé, tay lỡ trượt. Mày dọn đi.” Vãn Du nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.

Cô ta tưởng bắt tôi nhặt mảnh vỡ là làm khó được tôi.

Nhưng hồi còn ở quê, tôi đi cắt cỏ nuôi heo, lưỡi liềm bén hơn cái mảnh thủy tinh này gấp bội.

Bố mẹ tôi chỉ cần nhìn vài vết xước đỏ trên tay Vãn Du là đã thấy cô ta thiệt thòi, đáng thương.

Nhưng nếu xắn tay áo tôi lên, họ sẽ thấy rõ những vết cắt, vết bỏng, thậm chí cả vết roi do cha ruột tôi say rượu đánh — tất cả đều sâu hơn nhiều so với vài vết trầy xước của cô ta.