14
Một chiếc Bentley màu đen đỗ trước cổng bệnh viện.
Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt nho nhã nhưng bại hoại đó.
“Lúc trước em sống chết không chịu quay lại với tôi, để rồi chọn một thằng như vậy sao?”
Tôi không hỏi Lục Nhất Minh làm sao tìm được tôi, cũng không hỏi sao anh ta biết chuyện của tôi.
Vòng quan hệ của người đàn ông này vốn rất hỗn tạp.
Tôi xoay người bỏ đi, không muốn nói với anh ta dù chỉ một chữ.
Lục Nhất Minh xuống xe chạy vài bước, túm chặt lấy tôi.
“Tôi không bận tâm chuyện em với thằng nhóc đó. Giờ nó bỏ em rồi, quay về bên tôi đi.”
Nghe mà buồn nôn.
Rất muốn cho anh ta một cái tát, nhưng thân thể mới ra viện, thực sự không thể giãy ra khỏi sự kiềm chế của anh ta.
“Nếu anh còn không buông tay, tôi sẽ gọi người đấy.”
Anh ta cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Có bầu rồi đúng là khác hẳn, giọng điệu cũng cứng cỏi lên nhiều.”
“An Nhã, em quên rồi sao? Trước mặt tôi em từng là hạng người thế nào?”
Nghe tới đó, toàn thân tôi cứng đờ, răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.
Hạng người thế nào sao?
Người đàn ông trước mặt hơn tôi năm tuổi, là tôi quen từ năm học lớp mười một.
Khi đó mẹ tôi làm ăn xa, mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho tôi.
Bạn bè sau giờ học đều vui vẻ về nhà, còn tôi chẳng có nơi nào để về.
Ngôi nhà đó là nhà của mẹ kế và em trai, không phải của tôi.
Để không cảm thấy cô đơn, tôi luôn đối xử rất rộng rãi với những người bạn xung quanh.
Không lâu sau, tôi bị đám chị đại quanh trường để mắt tới.
Nhưng từ nhỏ tôi đã như một con nhím, không dễ bắt nạt.
Tôi bị một nhóm vây đánh, mình đầy thương tích, nhưng vẫn cố sống chết túm lấy tóc của kẻ cầm đầu, tay cầm viên gạch dính máu.
Chính lúc đó, Lục Nhất Minh xuất hiện.
Anh ta nhìn tôi một lúc, nở nụ cười thích thú.
“Con nhóc này, sau này để tôi bảo kê cho.”
Đó là lần đầu tiên từ lúc biết nhận thức, tôi cảm nhận được cảm giác được bảo vệ.
Khi mẹ đón tôi về bên cạnh, tôi đã thành một đứa trẻ hoang dã khó thuần.
Chúng tôi cãi nhau hết lần này đến lần khác vì Lục Nhất Minh.
Lục Nhất Minh nói.
“Đừng lấy cớ hoàn cảnh. Mẹ em chẳng qua là nhẫn tâm bỏ rơi em thôi. Bây giờ già rồi, không ai nương tựa, mới nhớ tới em.”
Vậy nên, tôi cãi nhau với mẹ càng dữ dội.
Lục Nhất Minh nói:
“Trên đời này chỉ có tôi là yêu em nhất.”
Thế nên, tôi hết lần này tới lần khác tha thứ cho những lần anh ta ngoại tình.
Trở thành người đàn bà chua ngoa đánh ghen ngoài phố.
Trở thành con ngốc không sống nổi thiếu anh ta.
15
Trước khi Giang Diệu lao tới, tôi đã kịp đá một cú vào chỗ yếu nhất của Lục Nhất Minh.
Nên gần như đó là một trận đánh đơn phương.
Lục Nhất Minh lăn lộn nhiều năm, tốc độ đứng dậy rất nhanh.
Nhưng đối mặt với thiếu gia nhà họ Giang, cuối cùng anh ta vẫn hậm hực bỏ đi.
“An Nhã, chúng ta nói chuyện đi.”
Trước khi quay người, Giang Diệu kéo lấy tôi.
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện Kiều Duyệt, tôi sẽ cho em một lời giải thích.”
Tôi bật cười, nhìn anh ta.
“Giải thích gì cho tôi? Người anh nên giải thích không phải tôi đâu.”
Cằm Giang Diệu lấm tấm râu xanh, trông có vẻ tiều tụy.
Anh ta bực bội vò trán.
“Em nhất định phải nói chuyện kiểu này sao?”
Tôi thở ra một hơi dài.
“Thật sự vô vị. Chúng ta vẫn nên nói về chuyện hủy hôn đi.”
Sắc mặt Giang Diệu trầm xuống.
“Tại sao em có thể tha thứ cho hắn ta nhiều lần, mà lại không thể tha thứ cho tôi lấy một lần?”
Tôi nghẹn lại, câu này thực sự khiến người ta không biết đáp thế nào.
Phải nói sao đây?
Giảng giải cho anh ta nghe rằng ngoại tình chỉ có lần đầu và vô số lần sao?
Hay nói với anh ta rằng anh đến không đúng lúc, vì bây giờ tôi đã trưởng thành rồi?
Thấy tôi không lên tiếng, anh ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi, giọng mang theo chút van nài.
“Thôi mà, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
Tôi sốt ruột đẩy anh ta ra, có chút không hiểu nổi.
“Đã thế này rồi, anh còn nghĩ tôi đang cãi nhau với anh sao?”
“Nhưng em đối xử với hắn ta đâu có như vậy!”
Giang Diệu giống như một con thú nhỏ nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu gào lên với tôi.
Tôi nhìn cổ tay bị anh ta bóp đỏ ửng, lạnh nhạt lên tiếng.
“Vậy anh cũng muốn học hắn ta, làm một thằng khốn sao?”
Anh ta khựng lại, lực tay từ từ buông lỏng.
Hạ Nhiễm từ trên xe bước xuống, giật mạnh Giang Diệu ra.
“Giang Diệu! Mẹ kiếp anh có còn là người không!”
“Ngày anh bị sốt cao vì dịch bệnh, bất tỉnh nhân sự, mẹ anh còn không dám tới gần, là cô ấy bất chấp nguy hiểm mà chăm sóc anh, vậy mà anh trả ơn thế này sao?”
Hạ Nhiễm vì tôi mà phẫn nộ, giọng gần như bật khóc.
Giang Diệu sững người, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Không phải… là bảo mẫu sao?”
Hạ Nhiễm liếc anh ta một cái, liên tục cười lạnh.
“Bảo mẫu cái con khỉ! Đó là chuyện liều mạng đấy! Có bảo mẫu nào chịu làm không?”
Cô ấy ném điện thoại xuống đất.
“Xem lại mấy lời thối tha anh đã nói đi! Cái gì mà ‘thì ra được yêu sâu sắc là cảm giác như vậy’? Mấy lời ngọt ngào là đã yêu sống yêu chết rồi sao? Thế những thiệt thòi cô ấy vì anh mà chịu đựng thì tính là gì?”
“Anh biết cô ấy khao khát giữ đứa bé đó tới mức nào không? Biết dự án anh dồn ép cô ấy khốn khổ kia là vì ai mà làm không? Biết bao nhiêu lời giễu cợt cô ấy nuốt xuống chỉ để đứng bên cạnh anh không?”
“Không biết gì hết, còn cảm thấy mình tủi thân! Đồ ích kỷ, trẻ con, chẳng xứng với tình yêu An Nhã dành cho anh!”
Giang Diệu đứng chết lặng tại chỗ, môi run run, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Hạ Nhiễm hất tay anh ta ra khi anh ta định kéo tôi lại, không thèm ngoái đầu, lôi tôi lên xe.
Giang Diệu theo bản năng đuổi theo mấy bước, “rầm” một tiếng, cửa xe đóng sầm lại ngay trước mặt anh ta.