Nhìn sắc trời ngày càng tối sầm, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Mãi đến khi xe dừng lại trước căn nhà nghỉ mà công ty du lịch đã đặt sẵn, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhà nghỉ mà công ty đặt cho bọn tôi là một căn nhà dân mộc mạc, giản dị.

Tuy ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ ghét bỏ, nhưng ngồi xe cả ngày ai nấy đều mệt rã rời, không còn sức để đi tìm chỗ khác giữa mưa nữa.

Ngôi làng này rất hẻo lánh, xung quanh là núi non bao bọc.

Phòng ở là loại tiêu chuẩn hai người một phòng.

Vừa mở cửa phòng, màn hình điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn – là tin nhắn chia tay từ Trần Tư Niên.

“Cố Tĩnh, mình chia tay đi. Mình nghĩ ở độ tuổi này, điều quan trọng nhất vẫn là học hành. Dù gì đại học mà chúng ta mong muốn, một trường ở phía Nam, một ở phía Bắc, xa quá. Không cần thiết phải tiếp tục. Mình sợ làm lỡ tương lai của cậu.”

Từng chữ như rót mật, nhưng thật ra lại là biểu hiện rõ nhất cho sự ích kỷ và giả tạo của anh ta.

Nhưng đó vốn cũng là điều tôi mong muốn, nên tôi chỉ lạnh nhạt nhắn lại một chữ “Ừ”, rồi tắt màn hình.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm. Lúc bốn giờ sáng, tôi bị tiếng mưa đánh thức.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trong nhà nghỉ đã ngập nước khá sâu.

Kiếp trước tôi không tự mình trải qua, nên giờ vẫn cảm thấy bất an.

Tôi không biết có phải vì tôi trọng sinh, nên nhiều chuyện ở đời này đã thay đổi ít nhiều.

Ví dụ như đời trước, công ty du lịch sắp xếp chỗ nghỉ cho họ không phải căn nhà nghỉ này, mà là ở một trấn nhỏ phía trước.

Ký ức kiếp trước ập về như dòng nước lũ.

Tôi chợt nhớ ra – ngôi làng mà chúng tôi đang ở hiện tại, chính là nơi mà… sáng nay sẽ xảy ra sạt lở đất!

4

Nhớ lại bản tin mình từng xem ở kiếp trước, tôi vội vàng chạy tới gõ cửa phòng tài xế.

Dưới sự kiên quyết của tôi, chú ấy cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị xuất phát sớm.

Sau đó, tất cả bạn học trong lớp lần lượt bị chú tài xế gọi dậy từ trong giấc mơ.

Khi rời khỏi nhà nghỉ, tôi còn tốt bụng bảo chủ nhà gọi điện báo cho trưởng thôn, nhờ ông ấy tổ chức sơ tán dân làng.

Vì gấp gáp rời đi nên tôi cũng không biết trưởng thôn có kịp thông báo cho dân làng hay không.

Nhưng những gì tôi có thể làm, cũng chỉ đến thế thôi.

Khi xe của công ty du lịch rời khỏi ngôi làng sắp bị sạt lở vùi lấp, tôi cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng đi được phần nào.

Nhưng các bạn học thì lại bắt đầu nhốn nháo.

“Không hiểu học ủy lo cái gì nữa, tự dưng bắt tụi mình dậy từ sớm làm chi!”

“Đúng đó! Năm nào mà chả mưa, có đến nỗi nghiêm trọng như học ủy nói đâu!”

“Còn nói có lở đất nữa cơ, nghe nực cười ghê! Nếu xui tới mức gặp chuyện đó thật thì về tôi mời mọi người đi mua vé số luôn!”

Không ít người trong lớp mắc chứng khó chịu khi bị đánh thức sớm.

Bị tôi ép phải dậy từ khi trời còn chưa sáng, tất cả đều trút hết tức giận lên đầu tôi.

Giữa những lời cãi vã, bệnh tâm lý của hoa khôi bắt đầu phát tác.

Cô ta nhìn tôi đầy khó chịu – vì trong cả lớp, tôi là người học giỏi nhất, cũng là người có thành tích ổn định nhất.

“Ý cậu là sao? Là đang trách tôi à?”
Cô ta lạnh lùng nhìn tôi hỏi.

Trần Tư Niên nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, quay sang bênh hoa khôi:

“Tiểu Hiểu, đừng để ý đến cô ta. Có người vốn dĩ chẳng ưa nổi ai hơn mình đâu. Cậu có bản lĩnh lo cho cả lớp được giá đoàn rẻ như vậy, nghĩa là cậu giỏi. Không chỉ có đầu óc kinh tế mà còn có khả năng xã hội. Có người ghen với cậu cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Đúng đó! Tiểu Hiểu, Cố Tĩnh rõ ràng là đang kiếm chuyện! Cậu tốt bụng lo cả chuyến du lịch cho tụi mình, mà có người lại chẳng biết ơn, đúng là chó cắn Lã Động Tân. Thấy cậu giỏi thì khó chịu trong lòng đấy mà!”

Lâm Tiểu Hiểu là người xinh nhất lớp, tính cách hoạt bát, giỏi giao tiếp, lại được lòng giáo viên. Khác hẳn với tôi – học ủy suốt ngày chỉ biết thúc giục mọi người nộp bài.

Trong lớp có không ít “chó săn” theo đuổi cô ta.

Dưới sự dẫn dắt của Trần Tư Niên, cả đám người bọn họ bắt đầu vây công tôi, nói năng hết sức cay độc.

Màu trắng cũng bị họ nói thành màu đen.

“Trời chưa sáng đã bắt người ta dậy, đúng là thần kinh!”

Ừ, cứu một xe toàn “súc sinh” như này, đúng là lỗi của tôi rồi.

Nhưng không còn cách nào khác – tôi phải sống!

Bọn họ càng nói càng hăng, Trần Tư Niên cũng lên cơn hứng khởi, bắt đầu công kích sang điểm thi đại học của tôi:

“Còn tưởng mình giỏi giang thế nào, chẳng phải cũng chỉ được có hơn 630 điểm sao? Tiểu Hiểu người ta còn thi được hơn 650 đấy!”

Tôi chậm rãi quay đầu lại, giọng nói không lớn, nhưng đủ để cả xe đều nghe thấy:

“Ai nói tôi chỉ được hơn 630 điểm?”

Trần Tư Niên sững người: “Chính cậu nói vậy mà?”

Tôi giả vờ như chợt nhớ ra, lớn tiếng giải thích:

“Tôi nhờ chị họ tra điểm hộ, chị ấy muốn tạo bất ngờ nên lừa tôi là được 632. Chứ thực ra tôi thi được 698 điểm. Quên chưa nói với cậu.”

Trần Tư Niên trợn tròn mắt, miệng há hốc, không thể tin được nhìn tôi.

Ngay khoảnh khắc tôi nói ra số điểm, ánh mắt hoa khôi nhìn tôi lạnh đến mức như có thể kết thành băng.

Không khí trong xe trở nên im phăng phắc.

Một người không biết từ đâu khẽ hít vào một hơi rồi thì thầm kinh ngạc:

“698? Vậy là đủ điểm vào Thanh Hoa – Bắc Đại rồi còn gì!”