Lần lượt đến báo danh với Trần Tư Niên.

Thấy ai nấy đều hào hứng như vậy, hoa khôi cười toe toét, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Còn tôi, cũng vô cùng hài lòng!

2

Ngày xuất phát đi du lịch cũng chính là ngày đầu tiên để điền nguyện vọng đại học.

Là bạn trai tôi, Trần Tư Niên không những không chủ động xách hành lý giúp tôi, mà còn nhanh chóng giúp hoa khôi xách đồ.

Thật ra, tôi đã sớm biết anh ta thích hoa khôi từ trước kỳ thi đại học rồi.

Ông trời đúng là công bằng, cho tôi trí thông minh, nhưng lại chẳng cho tôi EQ.

Về học hành tôi có thể bỏ xa Trần Tư Niên mấy đoạn, nhưng EQ thì tôi lại bị anh ta đè bẹp.

Tôi quen anh ta đơn giản chỉ vì anh ta muốn tôi dạy kèm học.

Tôi vốn là người trầm tính, thích thu mình trong thế giới riêng.

Chính vì sự chủ động tấn công tình cảm không ngừng nghỉ của anh ta, tôi mới dần buông lỏng cảnh giác và thật lòng dạy anh ta học.

Nếu bỏ qua cái bản chất ích kỷ và giả tạo của Trần Tư Niên, thì anh ta thật sự là một bạn trai khá tốt.

Anh ta sẽ chủ động lấy nước nóng cho tôi vào mùa đông, vào những ngày tôi không tiện, anh ta còn tự tay lấy cơm mang đến tận lớp cho tôi…

Anh ta dịu dàng và chu đáo, từng bước khiến tôi sa vào lưới tình.

Còn tôi, cũng đáp lại anh ta bằng kỹ năng học tập do chính tôi đúc kết.

Nhờ sự giúp đỡ của tôi, chỉ trong nửa năm, điểm số của Trần Tư Niên tăng vọt mấy chục điểm.

Từ mức điểm chỉ vừa đủ đậu đại học hạng nhất, anh ta nhảy vọt lên thành học sinh đủ điều kiện vào trường 985.

Tất nhiên, vai trò của tôi trong đời anh ta cũng chỉ kéo dài đến lúc thi xong đại học là hết giá trị.

Kiếp trước, ngay trong đêm đầu tiên của chuyến du lịch lớp, anh ta đã đề nghị chia tay với tôi, lấy lý do là “sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi”.

Tôi thật sự rất buồn, nhưng cũng nghĩ anh ta nói có lý.

Dù sao, trường đại học mà tôi thi đậu, anh ta cũng không vào nổi.

Kiếp trước, không chỉ hoa khôi khai gian điểm thi, mà tôi cũng vậy!

Tôi thi được 698 điểm, đủ để đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại.

Ba tôi là người cẩn trọng, ông sợ có người ghen ghét điểm của tôi rồi phá hoại quá trình điền nguyện vọng.

Thời điểm đó, ông xem rất nhiều video trên mạng về mấy vụ phá hoại kiểu này.

Nên ba dặn đi dặn lại, bảo tôi tuyệt đối không được tiết lộ điểm thật cho ai biết, đợi mọi chuyện ổn định hẳn rồi mới công bố.

Tôi nghe lời ông, nói với Trần Tư Niên là mình chỉ thi được hơn 630 điểm.

Quả nhiên, ba tôi đoán đúng.

Thế giới này thật sự có rất nhiều người ghen ghét và muốn hại tôi.

Chỉ là, tôi và ba không ngờ rằng – có những kẻ không chỉ rẻ tiền… mà còn thâm độc vô cùng.

Kiếp trước, lúc cả lớp được đội cứu hộ giải cứu ra khỏi khu vực thiên tai thì thời hạn điền nguyện vọng đã qua từ lâu.

Ngoại trừ tôi, tất cả bạn học trong lớp đều không kịp điền nguyện vọng.

Khi họ kéo đến nhà tôi để tính sổ, đúng lúc thư báo trúng tuyển của Thanh Hoa – Bắc Đại vừa được gửi tới.

Ghen tị khiến người ta méo mó cả nhân tính, họ hận tôi đến thấu xương.

Không chỉ xé nát thư báo trúng tuyển của tôi trong lúc hỗn loạn, mà đêm hôm đó còn lừa tôi ra ngoài và tàn nhẫn sát hại.

3

“Lớp trưởng chẳng phải là bạn trai cậu à? Sao chỉ xách hành lý giúp hoa khôi mà không giúp cậu?”

Người bênh vực tôi là Mã Sa – bạn cùng bàn của tôi, người mà tôi từng xem là bạn thân nhất trong lớp.

Nếu không có ký ức bị cả lớp hại chết ở kiếp trước, có lẽ tôi thật sự sẽ tin rằng cô ấy đang đứng về phía tôi.

Nhưng người đầu tiên xé nát thư báo trúng tuyển của tôi, kiếp trước… chính là cô ta.

Tôi đặt chiếc ba lô nặng trịch lên giá hành lý.

Mã Sa bĩu môi cười khẩy:

“Cũng chẳng trách lớp trưởng không muốn xách hành lý cho cậu. Cái ba lô này xấu kinh, vừa nặng vừa quê. Nếu là bạn trai cậu, tôi cũng chẳng muốn xách đâu.”

“Cái này của ba tớ, vội quá nên không kịp mua cái mới, xài tạm vậy.”
Tôi bâng quơ tìm lý do để lảng tránh.

Mọi người đều kéo vali – vừa tiện lợi vừa thời trang.

Cho nên khi thấy tôi vác cái ba lô cũ kỹ, nặng nề, kiểu dáng lính tráng, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ chê bai.

Nhưng họ không biết rằng…

Khi mưa to, nước lũ dâng lên, những chiếc vali kia không thể kéo nổi trong nước, lại còn bị thấm nước ướt hết bên trong.

Còn chiếc ba lô của tôi, tuy xấu, nhưng cực kỳ thực dụng.

Cứ đeo lên lưng là đi được, lại còn chống thấm nước!

Ngày đầu tiên, điểm đến của đoàn là ngọn núi cao – nơi có thể ngắm cảnh “ánh nắng chiếu lên núi vàng” nổi tiếng.

Nhưng thật đáng tiếc, vận may của chúng tôi không tốt lắm. Xa xa là núi non trùng điệp, nhưng chẳng hề có cảnh sắc hùng vĩ như công ty du lịch quảng cáo.

Mây đen giăng kín trời, khung cảnh xám xịt, u ám đến ngột ngạt.

Hoàn toàn khác xa với những hình ảnh lung linh mà hoa khôi đã chiếu cho lớp xem trước đó.

Cơn mưa lớn bắt đầu rơi khi chúng tôi đang xuống núi.

Không khí trong xe rất nặng nề, không ai thấy được phong cảnh đẹp như mơ, ai nấy đều vô cùng thất vọng.