Ở kiếp trước, hoa khôi lớp tôi – một cô gái mắc bệnh tâm lý – đã thất bại trong kỳ thi đại học.
Để tìm lại sự cân bằng tâm lý, khi điền nguyện vọng, cô ta đã dụ dỗ cả lớp cùng nhau đăng ký một chuyến du lịch tập thể.
“Tuổi trẻ chỉ có một lần! Mười tám tuổi của chúng ta cũng chỉ có một lần mà thôi!”
Bạn trai tôi – Trần Tư Niên – cũng hùa theo cổ động mọi người.
“Tiểu Hiểu đã rất vất vả mới xin được giá vé đoàn ưu đãi từ công ty du lịch, cả lớp 30 người, không được thiếu một ai!”
Do mưa lớn bất ngờ gây sạt lở núi, họ bị mắc kẹt trong vùng núi nửa tháng trời.
Vào nửa tiếng cuối cùng trước khi kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng, tôi – người duy nhất không tham gia chuyến đi – đã nhận được tin nhắn từ tất cả các bạn trong lớp, nhờ tôi đăng ký hộ nguyện vọng giúp họ.
Thế nhưng hệ thống điền nguyện vọng lại bị sập.
Tôi chẳng thể giúp được ai.
Sau khi họ từ vùng thiên tai trở về, tất cả đều đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Cuối cùng, tôi bị họ hợp sức gài bẫy, giết chết một cách tàn nhẫn.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh trở lại đúng ngày hoa khôi rủ cả lớp đi du lịch tập thể.
Lần này, tôi là người đầu tiên giơ tay.
“Lớp trưởng, tôi muốn đi!”
1
Trần Tư Niên là bạn trai tôi, cũng là lớp trưởng lớp tôi.
Vừa nãy còn hô hào “cả lớp không ai được thiếu”, vậy mà thấy tôi là người đầu tiên đăng ký tham gia, anh ta lại sững sờ.
“Cố Tĩnh, cậu chắc chắn… muốn tham gia à?”
Không chỉ anh ta thấy kỳ lạ, các bạn khác trong lớp cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Vì ấn tượng của tôi trong mắt mọi người vẫn luôn là kiểu mọt sách suốt ngày vùi đầu vào học, nghỉ hè đến cả cửa nhà cũng không bước ra, ngoài ở nhà vẫn là ở nhà.
Không ai tin được tôi lại tình nguyện đi du lịch cùng họ.
Kiếp trước, tôi đúng là từ chối tham gia, còn hết lời khuyên nhủ họ nên ở nhà điền nguyện vọng đại học.
Thế nhưng họ không những không cảm ơn, mà còn buông lời cay độc với tôi:
“Cậu không muốn đi thì thôi, còn lôi kéo tụi tôi ở nhà làm gì? Có bệnh à?!”
“Học ủy mà trông thế này, dĩ nhiên là không thích lộ mặt ra ngoài rồi! Người ta là hoa khôi đi khu du lịch chụp ảnh như quay quảng cáo, còn học ủy kiểu này, đến check-in cũng dọa netizen bỏ chạy mất dép.”
…
Tôi đẩy gọng kính dày trên mặt, khóe môi cong lên, mỉm cười nói:
“‘Muốn mua quế hoa cùng rượu, chẳng bằng du ngoạn tuổi thanh xuân!’ – Tôi thấy bạn Lâm Tiểu Hiểu nói đúng! Tuổi trẻ của chúng ta chỉ có một lần!”
Hoa khôi đứng cạnh Trần Tư Niên, biểu cảm trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng rạng rỡ.
Kiếp trước, sau khi bị cả lớp gài bẫy rồi giết hại dã man, tôi hóa thành một hồn ma, cứ thế lẩn quẩn bên cạnh hoa khôi, rồi phát hiện ra một bí mật của cô ta.
Cô ta mắc một loại bệnh tâm lý rất lạ, khiến cho khả năng tập trung bị suy giảm nghiêm trọng.
Chính vì căn bệnh đó, cô ta thi đại học thất bại thảm hại, chỉ được hơn 300 điểm, đến cả trường cao đẳng tệ nhất trong thành phố còn không đậu nổi.
Lớp tôi lại là lớp chọn.
Kỳ thi đại học lần đó, ngoài hoa khôi ra, tất cả học sinh đều đạt điểm vượt qua chuẩn vào đại học hạng nhất.
Trần Tư Niên với tư cách lớp trưởng đã thu thập điểm số của tất cả mọi người, nhưng điểm của hoa khôi lại là điểm giả.
Nói cách khác, giờ đây, chỉ có tôi – người đã sống lại – biết điểm thật sự của hoa khôi chỉ là 300 điểm.
Cô ta cảm thấy cực kỳ bất công, nên khi biết được từ một người bạn ẩn danh trên mạng rằng ở vùng núi thành phố G sắp có mưa lớn, khả năng xảy ra sạt lở đất là rất cao – mà khi đó khu vực này sẽ mất điện, mất sóng.
Để kéo cả lớp cùng “chìm tàu”, cũng để che giấu sự thật đáng xấu hổ về điểm thi của mình, cô ta đã lừa cả lớp đi du lịch ở vùng núi thành phố G, nhờ vậy mà “vô tình” bỏ lỡ thời hạn điền nguyện vọng.
Thấy tôi còn là người đầu tiên đăng ký, nhiều bạn trong lớp cũng bắt đầu giơ tay theo.
Nhưng giống như kiếp trước, vẫn có bạn lên tiếng chất vấn:
“Nhưng… sắp đến thời hạn điền nguyện vọng rồi mà?”
Hoa khôi lớp bĩu môi tỏ vẻ ấm ức nói:
“Chuyến đi này chỉ mất có 3 ngày thôi mà, thời gian điền nguyện vọng đâu phải tận 5 ngày sao? Mình thấy hoàn toàn đủ thời gian mà! Chuyến này là mình phải nhờ vả đủ các mối quan hệ mới xin được mức giá ưu đãi này đấy, nếu bỏ lỡ thì lần sau giá sẽ gấp đôi đó!”
Lớp tôi, điều kiện gia đình của các bạn cũng bình thường, chẳng mấy khi có cơ hội đi du lịch.
Hoa khôi vừa nói xong, mọi người đã bắt đầu dao động.
Trần Tư Niên liền tranh thủ đẩy thuyền tiếp:
“Tiểu Hiểu còn thi được hơn 650 điểm mà người ta còn không lo, mấy cậu lo cái gì?”
Các bạn bên dưới lớp đều sửng sốt.
“Hơn 650 điểm? Cậu thi cao vậy á?”
Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, không nói gì.
Gương mặt hoa khôi có chút lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề.
“Mình có chuẩn bị sẵn một số ảnh phong cảnh ở khu du lịch, mọi người có thể xem thử trước. Nếu thích thì hẵng đăng ký!”
Trên máy chiếu trong lớp lần lượt hiện ra từng bức ảnh phong cảnh đẹp mê hồn.
Biển mây bồng bềnh, nắng chiếu đỉnh núi, hồ nước trong xanh… cảnh đẹp không sao tả xiết!
Tất nhiên là đẹp rồi! Bộ lọc chỉnh màu phải nói là xài quá tay!
Nhưng điều đó không ngăn được việc các bạn học trong lớp rất thích thú, mọi người đều dẹp bỏ nốt chút do dự cuối cùng.