“Aaa—!” Tôi hét thảm, cảm giác như máu trong người cũng bị đóng băng!
Vô số hình ảnh méo mó, đầy ác ý cùng tiếng gào thét cuồng loạn vang dội trong đầu tôi!
Giết! Giết! Giết!
Chết! Tất cả đều phải chết!
Đau đớn! Tuyệt vọng! Hận thù!
Trước mắt tôi tối sầm, đầu đau như muốn nổ tung, linh hồn như bị xé vụn!
Ngay lúc tôi sắp bị luồng oán niệm khủng khiếp ấy nuốt chửng—
Ong!
Miếng ngọc trên ngực tôi bùng lên một ánh sáng rực rỡ chưa từng có!
Một luồng sức mạnh ấm áp, rộng lớn, thuần khiết như ánh mặt trời buổi sớm, dâng trào từ ngực tôi mà tràn ra!
Trong chớp mắt, nó đã đánh tan luồng oán khí lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể tôi!
Luồng sức mạnh ấy mạnh mẽ đến mức áp đảo hoàn toàn, trực tiếp lao thẳng về phía chiếc hộp trong tay tôi!
Chiếc hộp run lên dữ dội, phát ra âm thanh chói tai, những hoa văn đen trên bề mặt như sống dậy, vặn vẹo, vùng vẫy, phun ra khí đen dày đặc để chống cự.
Nhưng luồng sức mạnh ấm áp kia lại quá mức cường đại, tựa lửa trong lò luyện, đè ép, thiêu rụi mọi bóng tối!
“Hừ.”
Một tiếng hừ rất nhẹ, mang theo chút khinh thường, vang lên trong đầu tôi.
Là… miếng ngọc!
Ngay sau đó, luồng sức mạnh ấy rút lại thật nhanh.
Khí đen trên chiếc hộp như bị nuốt chửng, tan biến hoàn toàn chỉ trong tích tắc!
Tiếng vang cũng lập tức biến mất.
Những hoa văn đen trên hộp mất hết ánh sáng, trở nên xám xịt cũ kỹ, cả mùi máu tanh cũng không còn.
Chiếc hộp giờ trông chẳng khác gì một đồ vật tầm thường, thậm chí còn hơi cũ nát.
Luồng oán khí suýt giết chết tôi… hoàn toàn biến mất.
Tôi ngã bệt xuống đất, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, thở dốc như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Miếng ngọc trên ngực dần nguội lại, trở về trạng thái âm ấm dễ chịu.
Một luồng ý niệm cực kỳ yếu ớt, mang theo chút mệt mỏi truyền đến:
“Giữ kỹ.”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bây giờ đã trông “vô hại” trong tay.
Luồng khí kinh khủng khi nãy, và cả sức mạnh bộc phát từ miếng ngọc… đều là sự thật.
“Cái này… rốt cuộc là thứ gì vậy?” Tôi run giọng hỏi.
Miếng ngọc không trả lời.
Hình như sau khi dùng quá nhiều sức, nó lại chìm vào giấc ngủ.
Tôi cất chiếc hộp — giờ đã bình thường trở lại — vào chỗ kín nhất trong áo.
Bò ra khỏi hố, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dọn dẹp.
Về đến chỗ ở, đợi đến khuya, khi mọi thứ lặng yên.
Tôi mới dám lấy chiếc hộp ra nghiên cứu.
Hộp không có khóa, nhưng các mép khớp rất kín.
Tôi thử cạy nhẹ, hoàn toàn không nhúc nhích.
“Không mở được.” Tôi lẩm bẩm với miếng ngọc.
Nó vẫn không phản hồi.
Tôi lật tới lật lui, quan sát kỹ chiếc hộp.
Ở mặt dưới chiếc hộp, hình như có khắc mấy chữ cổ nhỏ xíu, gần như bị mài mòn.
Tôi ghé sát vào, nhờ ánh trăng mà cố gắng nhận ra.
“Phong… Ma… Hạp?”
Phong Ma Hạp?
Tôi giật mình.
Cái tên này… nghe đã thấy đáng sợ.
Bên trong phong ấn ma quỷ à?
Luồng oán khí vừa rồi, chẳng lẽ là tàn dư của ma vật bị phong ấn trong đây?
Rồi bị miếng ngọc… hút sạch?
Vậy bây giờ trong hộp… trống rỗng rồi?
Tôi rùng mình, không dám nghĩ thêm, vội vàng cất kỹ chiếc hộp.
Thứ này… quá tà môn.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Miếng ngọc lại rơi vào trạng thái ngủ sâu, chỉ thỉnh thoảng có chút phản ứng ấm ấm.
Tôi vẫn tiếp tục quét phân thú, chăm sóc Lão Thanh, bị quản sự gây khó dễ, nghe mấy đệ tử tạp vụ cùng phòng bàn ra tán vào.
Cho đến một tháng sau.
Tông môn đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Đèn lồng treo khắp nơi, mặt ai cũng đầy phấn khởi.
Hỏi ra mới biết, là vì Đại lễ khai sơn thu đồ đệ mười năm một lần sắp bắt đầu.
Quan trọng hơn, chính là vị truyền thuyết — Vân Triệt Tiên Tôn — sau trăm năm bế quan, cuối cùng cũng xuất quan rồi!
Vân Triệt Tiên Tôn!
Linh hồn trấn giữ của Thanh Vân Tông!
Nhân vật truyền kỳ tu vi thông thiên, không màng thế sự, quanh năm du hành hoặc bế quan!
Là tồn tại khiến cả giới tu tiên phải ngước nhìn!
Và ngài sẽ đích thân chủ trì đại lễ khai sơn lần này!
Toàn bộ tông môn rúng động.
Ngay cả đám đệ tử tạp vụ như chúng tôi cũng bị yêu cầu phải quét dọn linh thú viên trong ngoài sạch bong, lỡ đâu Tiên Tôn có đi ngang qua thì sao?
Tôi nghe mọi người bàn tán phấn khích mà chẳng có cảm xúc gì.
Tiên Tôn? Với tôi mà nói… quá xa vời.
Điều tôi lo nhất lúc này chỉ là Lão Thanh.
Dạo gần đây, tinh thần nó càng lúc càng kém, hầu như không ăn gì.
Tôi lén dành phần linh quả mềm nhất của mình để cho nó, nó cũng chỉ cố gắng liếm vài cái lấy lệ.
Nhìn vào đôi mắt mờ đục, không còn ánh sáng của nó, lòng tôi thấy buốt nhói.
Hôm nay, tôi khó khăn lắm mới xin được một ít linh thảo cấp thấp có tác dụng tăng khí từ sư tỷ trông coi dược viên.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa vắng người, tôi lẻn vào chuồng Lão Thanh.
“Lão Thanh, nhìn xem hôm nay ta mang gì cho ngươi nè?” Tôi nhẹ giọng gọi nó, rồi đưa nhành linh thảo đến trước miệng.
Lão Thanh chậm rãi ngẩng đầu, ngửi ngửi, rồi từ từ đưa lưỡi ra cuốn lấy một cọng, nhai nhóc một cách khó nhọc.
Tôi xót xa vuốt ve bờm khô ráp của nó.
Đúng lúc đó—
“Khụ.”
Một tiếng ho nhẹ vang lên sau lưng.
Tôi giật mình, quay phắt lại.
Một nam tử mặc trường bào màu trắng ánh trăng, không biết xuất hiện từ khi nào, lặng lẽ đứng bên ngoài chuồng gỗ.
Thân hình cao thẳng, khí chất lạnh lùng, cách biệt, diện mạo… đẹp đến mức không giống người thường.
Mái tóc đen dài như thác đổ, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản cột lại.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím.
Đặc biệt nhất là đôi mắt — màu nhạt đến gần như trong suốt, tựa nước tuyết đầu mùa tan chảy, hoặc những tinh thể băng thuần khiết nhất.
Lúc này, đôi mắt không mang chút hơi ấm ấy đang bình thản nhìn tôi… và nhành linh thảo trong tay.
Trên người hắn không hề có chút áp lực nào, nhưng đứng đó lại như thể tách biệt hoàn toàn với mọi ồn ào và uế tạp xung quanh.
Cả cái mùi hôi nồng nặc của linh thú viên… cũng dường như không dính nổi vào hắn.
Đầu tôi “ong” một tiếng.