Năm tôi bảy tuổi, tôi nhặt được một miếng ngọc bội.
Nó xám xịt, nằm trong con suối khô sau núi nhà tôi.
Chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng tôi lại nhìn thấy nó.
Chẳng hiểu vì sao, tôi cúi xuống nhặt lên, nhét vào trong áo.
Trên đường về nhà, tôi vấp ngã, đầu gối trầy xước, máu thấm ra, dính vào miếng ngọc.
Ngay lúc đó, ngọc đột nhiên nóng rát, như bỏng tôi một cái.
Tôi cúi đầu nhìn lại, vết máu biến mất.
Mà miếng ngọc… hình như sáng hơn một chút?
Tôi cũng chẳng để ý, trẻ con mà, dễ quên.
Về đến nhà, tôi lấy miếng vải rách lau qua loa, tìm sợi dây đỏ cũ xỏ vào, đeo lên cổ.
Từ đó, miếng ngọc ấy trở thành vật đeo bên người tôi.
Đi đâu cũng mang theo.
Tôi tên là Thẩm Vi.
Tên do cha tôi – một người đọc sách mất sớm – đặt cho.
Ông nói chữ “Vi” tốt, có nghĩa là nhỏ bé, không đáng chú ý, dễ được bình an.
Mẹ tôi mất khi sinh tôi vì khó sinh.
Cha tôi cũng bệnh chết khi tôi mới lên năm.
Dân trong làng nói tôi mệnh cứng, khắc người thân.
Chẳng ai muốn nuôi tôi.
Tôi sống trong căn nhà tranh sắp sập mà cha mẹ để lại.
Dựa vào việc đào rau dại, nhặt củi khô, lâu lâu làm chút việc vặt cho nhà giàu trong làng mà cầm cự sống qua ngày.
Cho đến khi tôi nhặt được miếng ngọc đó.
Cuộc sống dường như… cũng chẳng khá hơn là bao.
Đói thì vẫn đói.
Bị gọi là “sao chổi” thì vẫn bị gọi.
Chỉ là, từ khi đeo nó, mỗi đêm ngủ tôi không còn thấy lạnh như trước nữa.
Như thể có một lò sưởi nhỏ, âm ấm áp áp nằm ngay bên ngực.
Năm tôi mười tuổi, mùa đông năm ấy tuyết rơi rất dày.
Tôi lên núi tìm đồ ăn, không may rơi xuống một cái hố bẫy thú mà thợ săn bỏ lại.
Hố sâu lắm, tôi không trèo lên được.
Trời mỗi lúc một tối, tuyết rơi ngày một dày.
Tôi vừa lạnh, vừa đói, lại sợ hãi.
Tôi ngồi co ro dưới hố, ôm lấy đầu gối run rẩy.
Đến lúc tưởng chừng sắp chết cóng, miếng ngọc trên ngực bỗng nhiên nóng rực.
Một luồng khí ấm dâng tràn khắp cơ thể tôi.
Trong cơn mơ hồ, tôi dường như nghe thấy một giọng nói.
Lạnh lẽo, như tiếng băng tan giữa khe núi.
“Phiền phức thật.”
Rồi tôi chẳng biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường rách nát trong căn nhà tranh.
Trên người được đắp chiếc chăn bông duy nhất trong nhà.
Lò sưởi vẫn còn cháy, trong nồi thậm chí có cháo trắng đang bốc hơi nghi ngút.
Tôi chết lặng.
Ai cứu tôi vậy?
Ai đưa tôi về?
Ai nhóm lửa, nấu cháo cho tôi?
Người trong làng ư? Không thể nào.
Họ tránh nhà tôi còn không kịp.
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ lên ngực.
Miếng ngọc vẫn còn đó.
Ấm áp.
Cuộc sống cứ thế, mơ mơ hồ hồ trôi qua.
Những chuyện kỳ lạ ngày càng nhiều.
Lên núi hái nấm, rõ ràng nhìn thấy cây nấm tươi ngon sặc sỡ, nhưng khi tay sắp chạm vào, miếng ngọc trên cổ lại đột nhiên nóng rát khiến tôi rụt tay lại.
Sau này tôi mới biết, đó là nấm độc cực mạnh.
Lúc đi đốn củi, trượt chân, tưởng chừng sẽ ngã lăn xuống sườn dốc, vậy mà cơ thể tôi đột nhiên ổn định lại, như có thứ gì đó đỡ lấy tôi.
Mùa đông, nước giếng đóng băng, tôi sức yếu không đập vỡ được lớp băng, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt băng lại xuất hiện đúng một lỗ nhỏ vừa đủ để thả gầu múc nước.
Tôi càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Miếng ngọc này, có gì đó kỳ quái.
Tôi tháo nó ra, đặt lên cái bàn gỗ mục nát trong nhà, chăm chú nhìn nó.
Vẫn bám bụi, xám xịt, trông chẳng có gì nổi bật.
“Ê,” tôi khẽ nói, “là mày làm mấy chuyện đó hả?”
Miếng ngọc không nhúc nhích.
“Là mày cứu tao? Làm cháo nóng cho tao? Ngăn tao ăn nấm độc? Giúp tao lấy nước?”
Nó vẫn im lìm.
Tôi bắt đầu nản, nghĩ chắc mình bị lạnh đến mức đầu óc hỏng rồi, nghĩ linh tinh.
Nhưng ngay lúc tôi đưa tay định đeo lại nó vào cổ,
Miếng ngọc… cực kỳ nhẹ… khẽ cựa quậy dưới đầu ngón tay tôi.
Như thể nó bực bội mà cọ nhẹ một cái.
Tôi sợ suýt nữa ném nó ra xa!
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cảnh giác hơn.
Tôi bắt đầu nói chuyện với miếng ngọc.
“Hôm nay trời nắng đẹp ghê.” – Không phản ứng gì.
“Thằng Đầu Gấu ở đầu làng lại giành rau dại của tao, thật đáng ghét!” – Miếng ngọc hình như… lạnh đi một chút?
“Đói bụng quá, giá như có con thỏ ngu nào đâm đầu vô gốc cây thì tốt biết mấy…” – Tôi liếc trộm miếng ngọc.
Nó chẳng động tĩnh gì.
Tôi hơi thất vọng.
Nhưng hôm sau, khi tôi ra sau núi, đúng ở gần mộ cha mẹ, tôi thật sự thấy một con thỏ mập ú nằm ngất dưới gốc cây!
Tôi xách con thỏ, chạy như bay về nhà.
Tôi giơ nó lên trước mặt miếng ngọc, mặt đỏ bừng vì phấn khích: “Là mày làm đúng không? Đúng không?!”
Miếng ngọc âm ấm, như đang tắm nắng, lười biếng chẳng thèm để ý tới tôi.
Nhưng tôi biết rõ – là nó!
Nhận thức ấy khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, lại hơi rờn rợn.
Tôi hình như… nhặt được một thứ không tầm thường rồi.
Năm tôi mười lăm tuổi, có một nhóm người ăn mặc lộng lẫy đến làng.
Họ đứng trên kiếm bay lơ lửng giữa không trung, áo choàng phấp phới, như thần tiên bước ra từ trong tranh.
Là tiên nhân!