BÍ MẬT ẨN SAU MIẾNG NGỌC BỘI

BÍ MẬT ẨN SAU MIẾNG NGỌC BỘI

Năm tôi bảy tuổi, tôi nhặt được một miếng ngọc bội.

Nó xám xịt, nằm trong con suối khô sau núi nhà tôi.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng tôi lại nhìn thấy nó.

Chẳng hiểu vì sao, tôi cúi xuống nhặt lên, nhét vào trong áo.

Trên đường về nhà, tôi vấp ngã, đầu gối trầy xước, máu thấm ra, dính vào miếng ngọc.

Ngay lúc đó, ngọc đột nhiên nóng rát, như bỏng tôi một cái.

Tôi cúi đầu nhìn lại, vết máu biến mất.

Mà miếng ngọc… hình như sáng hơn một chút?

Tôi cũng chẳng để ý, trẻ con mà, dễ quên.

Về đến nhà, tôi lấy miếng vải rách lau qua loa, tìm sợi dây đỏ cũ xỏ vào, đeo lên cổ.

Từ đó, miếng ngọc ấy trở thành vật đeo bên người tôi.

Đi đâu cũng mang theo.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]