Chúng như cơn lũ tràn tới, nhấn chìm tôi trong một hoang đảo không ai để tâm.

Tôi ngồi bên giường, mắt nhìn chằm chằm ra màn đêm ngoài cửa sổ, đến gần sáng mới thiếp đi.

Nhưng những ngày hoảng loạn ấy rất nhanh đã được lấp đầy bởi cảm giác bận rộn và vững chắc.

Mỗi sáng tám giờ, Thẩm Dịch Châu sẽ đợi tôi ở quán cà phê dưới toà nhà phòng thí nghiệm.

Dù đôi lúc vẫn nhớ đến quá khứ,

nhưng ác mộng ngày càng ít, ký ức cũng dần mờ nhạt.

Theo dự án cùng giáo sư Ngô, tôi quen thêm nhiều bạn mới, cuộc sống của tôi tràn ngập những điều mới mẻ.

Ngày tháng của tôi không còn chỉ là quá khứ, mà đã có thêm rất nhiều trải nghiệm từng mơ ước.

Còn những ký ức đau lòng kia, được thời gian và cuộc sống cuốn trôi đi dần.

Tôi không còn bị giam cầm trong tình yêu với Giang Dụ, hay tình thân với em gái.

Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống thuộc về chính mình.

Cho đến khi tôi nhìn thấy bóng người đó – bóng người mà tôi quá đỗi quen thuộc.

________________________________________

7

Hôm đó, Thẩm Dịch Châu như thường lệ đưa tôi về đến cửa căn hộ.

Chúng tôi đang tranh luận sôi nổi về kết quả số liệu thí nghiệm hôm nay.

Trước khi chia tay, khóe mắt tôi vô tình liếc thấy một người ở góc phố.

Người đó mặc áo khoác đen, vóc dáng cao gầy, đang đứng dưới đèn đường lưỡng lự — là Giang Dụ.

Tôi đứng sững lại tại chỗ, tài liệu trong tay rơi “rào rào” xuống đất.

Thẩm Dịch Châu nhận ra sự bất thường của tôi, cúi xuống nhặt tài liệu giúp,

ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt tôi, cau mày không nói gì, đứng chắn nửa người trước tôi.

Giang Dụ từ bên kia đường từ từ đi tới.

Từng bước một tiến lại gần.

Tôi từng bước lùi về sau.

Tôi biết, hôm nay không thể không đối mặt với anh ta.

Không thể không đối mặt với quá khứ đáng xấu hổ ấy.

Đến khi khuôn mặt Giang Dụ dần hiện rõ.

Chỉ một tháng không gặp, tôi mới phát hiện anh ta đã tiều tụy đi rõ rệt, mệt mỏi hiện rõ trong mắt.

Mắt thâm quầng, tóc tai rối bời, không còn chỉnh chu như trước.

“Linh… Nhi,” giọng anh ta hơi khàn, đưa tay định chạm vào tay tôi,

“Anh tìm em rất lâu rồi, cuối cùng cũng thấy em trong bài đăng của giáo sư Ngô.”

“Em sống có tốt không? Anh…”

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta, bàn tay anh ta lơ lửng giữa không trung.

Gió hơi lạnh, khiến đầu tôi tỉnh táo lạ thường, tôi ngắt lời anh ta:

“Sao anh lại đến đây?”

Đúng vậy, sao anh ta lại ở đây?

Từ sau đêm trước đám cưới, tôi không còn dò hỏi gì về tin tức của họ.

Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới của họ.

Họ trở thành những người tôi không muốn biết đến nhất, cũng không muốn dính dáng chút nào.

Khi gọi điện về nhà báo bình an, tôi cũng cố ý tránh nhắc đến họ với bố.

Khi đó, tôi còn chu đáo cắt ghép video tình yêu của chúng tôi, biến thành video của anh ta và Chung Vãn.

Dù sao thì, không gian ảnh của Chung Vãn cũng đã đầy ắp kỷ niệm với anh ta.

Tôi thật sự muốn rút khỏi vở bi hài kịch ba người này.

Anh ta lẽ ra đã nên cùng Chung Vãn xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tại sao lại xuất hiện, phá vỡ cuộc sống của tôi?

Tại sao lại cướp đi sự bình yên cuối cùng của tôi?

“Anh đến đón em về nhà.” Ánh mắt Giang Dụ lộ rõ sự sốt ruột và hoang mang,

“Chuyện hôm đó là lỗi của anh, Chung Vãn…

“Cô ấy không nên mặc váy cưới, anh không nên để em hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn anh.”

“Chúng ta về nhà đi, được không? Chúng ta làm lại từ đầu, tổ chức một lễ cưới thật long trọng, được không?”

Đến tận hôm nay, anh ta vẫn đang lảng tránh sự thật, tiếp tục vòng vo.

“Hiểu lầm?” Tôi không nhịn được bật cười lạnh, trong tiếng cười đầy mỉa mai và bất lực,

“Giang Dụ, anh nghĩ tôi vì cái váy cưới đó mà rời đi sao? Anh thật sự nghĩ tôi không biết gì à?”

“Anh bên tôi suốt bảy năm, bên Chung Vãn năm năm, những điều đó tôi đều biết hết!”

Giọng tôi bắt đầu run rẩy, bả vai cũng từ từ run lên theo.

Từng lời tôi nói ra là từng nhát bóc trần sự thật mà cả hai chúng tôi đều không muốn đối mặt.

Đây không chỉ là lời tố cáo anh ta.

Mà còn là vết thương đang bị tôi tự tay lột ra — trần trụi, đẫm máu.

Mặt Giang Dụ lập tức trắng bệch, yết hầu giật nhẹ, môi hé ra nhưng lại nghẹn lời.

Anh ta không ngờ tôi lại thẳng thắn nói ra như thế.

Tôi nhìn anh ta, người đàn ông tôi đã yêu suốt bảy năm.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-mat-7-nam-cua-chong-va-em-gai/chuong-6