Tôi chỉ viết mấy chữ to bằng giấy đỏ dán trước cửa: “Ba ngày khai trương, toàn bộ món ăn và đồ uống giảm nửa giá.”

Tôi còn nhờ chú Vương cho vài công nhân mang tờ rơi đến phát ở cổng công trường sân bay.

Chập tối, trời chưa tối hẳn, chuông tan ca bên công trường vang lên.

Từng đợt từng đợt công nhân như thủy triều đổ ra từ cổng lớn.

Ai nấy người đầy bụi đất, gương mặt mỏi mệt.

Nhưng khi họ nhìn thấy ánh đèn sáng rực phía bên này, ngửi thấy mùi thịt nướng, rau xào thơm lừng lan trong gió, tất cả đều sững lại.

“Cái chỗ kia là gì thế? Sao náo nhiệt vậy?”

“Hình như là quán ăn… gọi là gì nhỉ… ‘Trạm Tiếp Sức’?”

“Đi, qua đó xem thử!”

Vị khách đầu tiên là một cậu trai còn rất trẻ, gương mặt còn mang nét ngây ngô.

Cậu rón rén bước vào, nhìn bảng thực đơn, hỏi tôi:

“Chị chủ ơi, ở đây… thực sự giảm nửa giá à?”

“Thật chứ.” Tôi mỉm cười đáp.

“Vậy… cho em một cơm thịt kho tàu, thêm hai quả trứng.”

“Được ngay!”

Tôi đích thân vào bếp, nhanh chóng dọn ra cho cậu một tô cơm nóng hổi, đầy ắp thức ăn.

Cậu nhìn đĩa thịt xếp cao như núi mà tròn xoe mắt.

Nếm thử một miếng rồi lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến như thể đã nhịn đói suốt ba ngày.

Rồi người thứ hai, người thứ ba cũng lần lượt đến.

Nửa tiếng sau, “Trạm Tiếp Sức” chật kín chỗ ngồi.

Từng nhóm ba người, năm người, gọi vài món nhắm, mấy thùng bia.

Cảm xúc bị nén cả ngày ở công trường, dưới men rượu và mùi thơm thức ăn, được bung xả hoàn toàn.

Tiếng cụng ly, tiếng hò hét, tiếng cười nói rộn ràng không dứt.

Bầu không khí từng lạnh lẽo vắng lặng của buổi tối, nay bỗng bừng cháy sức sống.

Chú Vương và nhóm thợ của chú cũng ngồi một bàn, mặt đỏ gay vì rượu.

Chú giơ ly về phía tôi chúc mừng từ xa.

Tôi mỉm cười với chú, rồi quay vào bếp.

Công việc khiến tôi quên sạch mọi âu lo và sợ hãi.

Tôi chỉ biết, kế hoạch của mình… bước đầu đã thành công.

Những ngày sau đó, “Trạm Tiếp Sức” ngày càng đông khách.

Tin đồn “quán nhậu thần tiên bên cạnh sân bay” lan truyền như mọc cánh giữa hàng nghìn công nhân.

Người ta nói: ở đó, đồ ăn ngon, khẩu phần lớn, giá lại rẻ bất ngờ.

Người ta nói: bà chủ xinh đẹp tốt bụng, chẳng bao giờ cân thiếu hay gian dối.

Họ thậm chí còn tự tổ chức thành từng nhóm để giữ gìn trật tự quán, không cho ai tới gây rối.

“Trạm Tiếp Sức” trở thành nơi nương tựa duy nhất giữa cuộc sống công trường tẻ nhạt, thành một chốn ấm áp, vui vẻ.

Tất nhiên, chuyện này chẳng mấy chốc cũng đến tai Lý Vệ Dân.

Chiều hôm ấy, một chiếc Audi đen dừng lại không xa quán.

Lý Vệ Dân hạ cửa kính, mặt mày âm trầm, nhìn cảnh tượng người ra người vào, nhộn nhịp vô cùng ở “Trạm Tiếp Sức”.

Ngồi cạnh hắn là một thanh niên tóc nhuộm vàng chóe, dáng vẻ lấc cấc — cháu hắn, Lý Cường, kẻ ăn chơi có tiếng ở thị trấn.

“Chà, con nhỏ đó cũng có bản lĩnh đấy chứ.” Lý Cường nhả khói thuốc, khinh khỉnh cười, “Cũng nghĩ ra cái chiêu này cơ à.”

Lý Vệ Dân không đáp, chỉ nhìn tôi đang tất bật giữa đám đông, ánh mắt hắn như rắn độc rình mồi.

“Nó không phải muốn làm ăn sao?” Lý Cường nhếch môi, “Được thôi, để em ‘giúp’ nó một tay.”

Nói rồi, hắn đẩy cửa bước xuống, dẫn theo mấy gã du côn ăn mặc giống hệt nhau, hiên ngang tiến về phía quán.

Vừa vào, chúng liền đá lật một cái bàn.

“Rầm!” — tiếng động khiến cả quán lặng ngắt như tờ.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.

“Chủ quán đâu!” Lý Cường gào lên, “Gọi mấy món xịn nhất, rượu ngon nhất! Hôm nay anh bao!”

Các công nhân đang ăn uống đều nhíu mày.

Họ nhìn ra, đám người này rõ ràng đến quấy rối.

Tôi từ trong bếp bước ra, tháo tạp dề xuống.

“Các anh muốn ăn gì?” Tôi hỏi, giọng bình thản.

“Ồ, cô là bà chủ à?” Lý Cường đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh nhìn lộ rõ thèm khát.

“Bọn tôi không ăn gì cả.” Hắn gác chân lên ghế, giọng ngang ngược, “Bọn tôi đến… thu tiền bảo kê.”

“Ở An Ninh trấn này, muốn kinh doanh thì phải theo luật của bọn tôi. Mỗi tháng — ngần này.”

Hắn giơ năm ngón tay.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông cao to ở bàn gần đó đã đứng bật dậy.

Anh ta là đội trưởng một tổ xây dựng của công trường sân bay, họ Trương, người phương Bắc, ngày nào cũng ghé quán tôi ăn.

“Mấy người là cái thá gì?” Anh Trương trầm giọng nói, “Chạy đến đây giở thói côn đồ à?”

Lý Cường liếc mắt: “Mày là ai? Chuyện người lớn, trẻ con đừng xía vào, không tao xử luôn mày!”

Anh Trương cười nhạt, nhe hàm răng ám khói thuốc.

Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ cầm lấy chai bia rỗng trên bàn, bóp nhẹ.

“Rắc!” — thủy tinh vỡ vụn trong tay anh.

Lý Cường và đám đàn em lập tức cứng đờ mặt mày.

Ngay sau đó, “soạt” một tiếng —

Từ bốn phía, mấy chục công nhân lực lưỡng đồng loạt đứng dậy.

Người cầm chai bia, người xách ghế nhựa.

Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, vây chặt đám Lý Cường.

Những người công nhân này, đến từ khắp nơi, quen lăn lộn ở công trường.

Họ có thể ít học, nhưng lại đầy nghĩa khí.

Tôi cho họ bữa ăn no, giá rẻ, không gian nghỉ ngơi.

Họ sẽ vì tôi mà đứng ra.

Lý Cường và lũ đàn em chưa từng thấy trận nào như thế.

Thường ngày chỉ quen bắt nạt dân lành, giờ bị mấy chục ánh mắt sắc như dao vây quanh, chân bắt đầu run.

“Bọn mày định làm gì? Tao nói cho chúng mày biết, tao là cháu của Lý Vệ Dân đấy!” Hắn hét lên, giọng run.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-loai-khoi-quy-hoach-toi-xay-khach-san-ben-san-bay/chuong-6