Tôi nói rằng, khách sạn của tôi sẽ là nơi đầu tiên mà họ có thể nghỉ ngơi sau khi xuống máy bay.

Tôi nói rằng, vị trí địa lý độc nhất vô nhị chính là giá trị thương mại lớn nhất.

Họ nhìn tôi – cô gái nhỏ trông có vẻ yếu mềm, ánh mắt đầy hoài nghi.

Họ không tin tôi làm được.

Nhiều lần tôi tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi.

Chính Triệu Lỗi là người luôn ở bên cạnh động viên tôi.

Cậu ấy giúp tôi hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, dạy tôi cách nói chuyện với người ngân hàng, thậm chí còn vận dụng mối quan hệ của mình, mời lãnh đạo chi nhánh đi ăn.

Tối hôm đó, tôi cùng họ đi uống rượu.

Vị lãnh đạo trung niên bụng phệ, lời nói sáo rỗng, ánh mắt thì cứ liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi uống hết ly này đến ly khác, bụng như cuộn trào sóng.

Nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, ứng đối khéo léo.

Ra khỏi nhà hàng, tôi phải vịn vào tường để nôn, nước mắt tuôn không ngừng.

Triệu Lỗi lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước.

“Tĩnh Tĩnh, vất vả rồi.”

Tôi lắc đầu, súc miệng rồi đứng thẳng người dậy.

“Không sao.”

Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng biết ơn những khổ đau từng trải.

Nếu không có chúng, tôi đã không rèn được thần kinh thép như bây giờ.

Một tuần sau, khi tôi gần như tuyệt vọng, Triệu Lỗi gọi đến.

Trong giọng cậu ấy có sự mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là phấn khích.

“Tĩnh Tĩnh, được rồi!”

Trái tim tôi lập tức ngập tràn niềm vui.

“Thật không?”

“Thật! Ba trăm nghìn! Giải ngân trong vòng một tuần! Tớ đã thề với giám đốc, lấy dự án của cậu làm điểm đột phá sáng tạo của năm để thuyết phục ông ấy!”

Tôi cầm điện thoại, một lúc lâu không nói nổi lời nào.

Nước mắt ào ra, không phải vì tủi thân, mà vì cảm động và hy vọng.

“Triệu Lỗi… cảm ơn cậu.”

“Con ngốc, khách sáo gì chứ.”

“Đợi tớ có tiền, sẽ mời cậu đi ăn.”

“Khỏi ăn uống gì hết.” Triệu Lỗi cười, “Cậu mau mau xây xong khách sạn, tớ còn chờ vào ở phòng tổng thống nữa kìa.”

Tôi cúp máy, lau khô nước mắt.

Bước đến cửa sổ, nhìn công trường sân bay đang thi công ngoài kia.

Tiếng máy xúc vang ầm trời như đang cất lên khúc trống trận cho hành trình khởi đầu của tôi.

Một tuần sau.

Tôi nhận được tin nhắn ngân hàng.

【XX ngân hàng】Tài khoản đuôi XXXX của quý khách được ghi có: 300,000.00 tệ ngày X tháng X.

Nhìn dãy số dài dằng dặc ấy, tôi hít sâu một hơi.

Năm trăm nghìn.

Đây là toàn bộ tài sản của tôi, cũng là canh bạc lớn nhất đời tôi.

Từ Tĩnh, cậu không còn đường lùi nữa.

Chỉ được thắng – không được phép thua.

03

Ngay ngày hôm sau, tôi liên hệ với công ty thiết kế kiến trúc tốt nhất trong thành phố.

Sau đó, tôi thuê đội xây dựng có tiếng nhất thị trấn.

Đội trưởng họ Vương, là người thật thà. Vừa nhìn thấy ngôi nhà cũ của tôi, ông đã gãi đầu.

“Tiểu Tĩnh, nhà này… thật sự định phá đi xây lại à?”

“Vâng, chú Vương.”

“Đã phá rồi thì định xây kiểu gì? Chú nói trước nhé, sau này xung quanh toàn là sân bay, xây một căn nhà bình thường thì ở cũng chẳng dễ chịu đâu.”

“Chú Vương yên tâm.” Tôi rút ra một bản thiết kế. “Cháu đã nhờ người vẽ xong rồi.”

Đội trưởng Vương nhận lấy, mới liếc một cái mà mắt đã trợn tròn.

“Trời ạ… bốn tầng? Lại còn có tầng hầm với sân thượng ngắm cảnh? Cái này chẳng phải biệt thự mini rồi sao?”

“Không phải biệt thự.” Tôi điềm tĩnh đáp, “Là khách sạn.”

“Khách… khách sạn?!”

Ông Vương và mấy công nhân đứng sau đều sững sờ.

Họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt giống hệt những người ngân hàng trước đây:

Nghi ngờ, khó hiểu, thậm chí cảm thấy tôi đang mơ mộng.

“Tiểu Tĩnh, không đùa đấy chứ? Mở khách sạn ở cái chỗ heo hút thế này á?”

“Chỗ này rồi sẽ không còn heo hút nữa.” Tôi chỉ tay về phía sân bay đang bụi mù mịt, “Sau này, nơi đó sẽ là khu sầm uất nhất An Ninh trấn.”

Đội trưởng Vương nhìn ánh mắt kiên định của tôi, lặng thinh.

Ông từng đi nhiều nơi, trải nghiệm không ít, tầm nhìn cũng hơn người trong trấn.

Ông nhìn bản vẽ thật lâu, rồi lại nhìn địa thế nhà tôi, ánh mắt dần thay đổi.

Từ nghi ngờ, sang trầm ngâm, cuối cùng còn có cả phấn khởi.

“Tôi hiểu rồi!” Ông vỗ đùi đánh đét, “Tiểu Tĩnh, đầu óc cháu được lắm! Đây gọi là… đón đầu thời thế!”

“Mọi người nghĩ đây là vùng chết, nhưng nếu cháu thật sự dựng nên khách sạn, thì nó sẽ thành kho báu đấy!”

“Hành khách xuống máy bay, vừa mệt vừa đói, ai mà chẳng muốn có chỗ nghỉ chân? Khách sạn của cháu chính là thứ đầu tiên họ trông thấy đấy!”

Tôi hơi bất ngờ vì chú Vương có thể nhanh chóng hiểu được ý đồ của tôi.

“Chú Vương, chú nhận việc này chứ?”

“Nhận chứ! Sao lại không!” Chú vỗ ngực đôm đốp, “Công trình thú vị thế này, có đèn pin tìm cũng chưa chắc gặp được! Cứ yên tâm, bản vẽ sao, chú xây đúng vậy, đảm bảo đẹp và vững chắc!”

Chuyện cứ thế mà quyết.

Ngày máy xúc tiến vào sân nhà tôi, tiếng động rất lớn.

Vài người hàng xóm chưa chuyển đi còn chạy ra hóng chuyện.

Khi họ thấy căn nhà chất chứa toàn bộ ký ức tuổi thơ của tôi bị đổ sập trong tiếng rầm rầm của cánh tay máy xúc, ai nấy đều thốt lên kinh ngạc.

“Con bé Từ Tĩnh điên rồi!”

“Nhà còn tốt thế mà nói phá là phá, định làm gì chứ?”

“Nghe nói vay cả đống tiền, tính xây biệt thự ấy mà!”

Dì Lưu cũng có mặt trong đám đông, khoanh tay lạnh lùng cười:

“Xây biệt thự á? Tôi thấy là tiền nhiều quá xài không hết! Đợi xây xong, ở có một mình trong căn nhà to thế, buổi tối không sợ à?”

“Đúng đấy, quanh đây không một bóng người, cứ như sống trong bãi tha ma.”

“Tôi thấy con bé này sĩ diện hão, cứ thích làm ngược với quy hoạch, rồi xem có kết cục tốt không!”

Đủ loại lời ra tiếng vào, châm chọc như ruồi vo ve bên tai.

Tôi mặc kệ.

Tôi chỉ đứng trước đống đổ nát, dõi theo từng người thợ dọn móng, đo đạc.

Thế giới cũ của tôi đã sụp đổ.

Một thế giới mới, sắp mọc lên từ chính nơi này.

Thị trưởng Lý Vệ Dân cũng đến.

Ông ta ngồi trong chiếc xe đen, hạ cửa kính nhìn ra xa.

Lông mày nhíu chặt, ánh mắt u ám.

Chắc ông ta không ngờ rằng, tôi – đứa con gái mồ côi trong mắt ông – chẳng những không tới khóc lóc cầu xin, mà còn gây ra chuyện lớn như vậy.

Ông bảo tài xế lái xe đến gần.

“Từ Tĩnh.” Ông gọi tôi qua cửa xe.

Tôi bước lại gần.

“Thị trưởng Lý có việc gì sao?”

“Cô đang làm gì vậy?” Giọng ông đầy chất vấn.

“Tân trang lại nhà cửa.”