Tôi mở màn hình chuông hình.
Trên màn hình là một khuôn mặt tái nhợt.
Tống Gia Ni.
6
Cô ta sống ở biệt thự kế bên, giờ đây ướt sũng từ đầu đến chân, tóc dính bết vào mặt, nhìn chẳng khác gì gà mắc mưa.
“Chị… chị dâu, mở cửa đi.”
Giọng cô ta run rẩy, ánh mắt chết dí vào ly mì ăn liền trong tay tôi.
“Nhà em hết đồ ăn rồi, thật sự không còn gì nữa… chị cho em xin một gói mì được không? Hết hạn cũng được…”
Tôi đứng sau cánh cửa thép dày cộp, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Xin lỗi nhé, đây là nhà của bệnh nhân tâm thần, lỡ làm cô bị thương thì không hay đâu.”
Tống Gia Ni cuống lên, bắt đầu đập cửa thình thịch.
“Lâm Uyển! Cô không thể tuyệt tình như vậy! Dù gì cũng là họ hàng! Cô có nhiều đồ ăn như thế, cho tôi một ít thì đã sao!”
“Tôi nhớ mấy hôm trước có người nói tôi bị điên, là đồ phá của.” Tôi cắn một miếng thịt hộp, cười khẩy, “Đồ của người điên, cô cũng dám ăn à?”
Nói xong, tôi tắt luôn màn hình đối thoại.
Cứ để cô ta đứng ngoài trời mưa đi.
Người kiểu đó, đói vài bữa sẽ biết ai là vua ai là tướng.
Dù tôi cứng rắn không đoái hoài đến Tống Gia Ni, nhưng Lục Thừa Châu thì ngồi không nổi nữa.
Bên nhà cũ liên lạc mãi không được.
Mẹ chồng tôi bị tiểu đường, mỗi ngày đều phải tiêm insulin.
Giờ mất điện, mất nước, thiếu thuốc thì nguy hiểm đến tính mạng.
Điện thoại không ai bắt máy, Lục Thừa Châu lo lắng đến xoay vòng vòng.
“Anh phải đi đón mẹ.”
Nhìn ra ngoài, nước lũ đã ngập ngang đùi, xe bình thường ra đường là tắc máy liền.
Tôi quăng cho anh chìa khóa xe.
“Lái chiếc xe bọc thép kia mà đi, nó chạy được cả dưới nước, ngập sâu một mét rưỡi vẫn không sao.”
Lục Thừa Châu nhìn chìa khóa, trong mắt đầy biết ơn.
“Vợ à, anh đi rồi sẽ về.”
Anh lái chiếc xe địa hình từng bị chê là xấu khủng khiếp ấy, rẽ sóng xé nước giữa dòng lũ. Nhìn thôi cũng thấy ngầu lòi.
Ba tiếng sau, xe trở về.
Mẹ chồng tôi được anh dìu vào nhà, người cuốn chăn, run rẩy vì lạnh.
Vừa bước vào cửa, cảm nhận được hơi ấm trong nhà, nhìn thấy vật tư chất như núi, rồi nồi canh nóng nghi ngút trên bàn… bà như hóa đá.
Dọc đường về, bà đã tận mắt chứng kiến biết bao thảm cảnh.
Thành phố từng phồn hoa giờ ngập trong biển nước, người ta đánh nhau chỉ để giành một ổ bánh mì.
Còn ở đây, như thể một con tàu Noah.
Tôi mang ra một bát canh nóng, cùng thuốc hạ đường huyết đã chuẩn bị riêng cho bà.
“Mẹ, uống thuốc trước đi đã.”
Bà run run cầm lấy thuốc, nước mắt trào ra.
Bà nhìn tôi, môi run rẩy hồi lâu mới thốt ra tiếng:
“Uyển Uyển à… mẹ trước đây còn bênh Tống Gia Ni… đúng là già rồi đầu óc cũng lú lẫn…”
“Mắt mẹ mờ, não mẹ hỏng. Nếu không nhờ con… mạng già này chắc cũng đi đời rồi…”
Tôi không nói gì, chỉ đẩy bát canh về phía tay bà.
Đúng lúc ấy, Tống Gia Ni lại nhân lúc Lục Thừa Châu mở cửa, lén lút muốn chui vào.
“Cô… cô ơi! Cho cháu vào với! Cháu sắp chết đói rồi!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ chồng đã đứng bật dậy, quăng bát canh xuống đất.
“CÚT!”
Bà chỉ tay ra cửa: “Đây là đồ ăn Uyển Uyển tích trữ! Là đồ cứu mạng của chị dâu mày! Hôm trước mày chửi nó thế nào? Giờ còn mặt mũi đến xin ăn? Cút cho khuất mắt tao!”
Tống Gia Ni bị quát đến choáng váng, còn định cãi lại.
Lục Thừa Châu không nói nhiều, bảo vệ lập tức xách cổ lôi cô ta ra, quẳng luôn vào màn mưa tầm tã.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mấy trăm triệu bỏ ra thật quá xứng đáng.
Thảm họa vẫn tiếp diễn, nửa tháng trôi qua.
Tình hình của hàng xóm ngày càng thảm.
Có người bắt đầu phát bệnh, có người đói đến phát điên.
Thậm chí có vài tên liều mạng định leo tường nhà tôi để cướp đồ.
Kết quả, vừa chạm vào hàng rào đã bị dòng điện áp thấp giật cho gào rống, sùi bọt mép.
Hệ thống đó là tôi bỏ tiền lớn để lắp – không đủ giật chết người, nhưng đủ để nhớ đời.
Lục Thừa Châu cũng không ngồi yên. Anh cầm gậy chống bạo loạn, dẫn mấy vệ sĩ trung thành ra xử lý vài tên đột nhập.
Chỉ mấy chiêu là bọn họ nằm rên rỉ dưới đất.
Nhìn đám người đang bò lăn, tôi nhận ra — chỉ biết tích trữ chưa đủ, phải có chiến lược.
Tầm nhìn phải rộng ra.
Tôi đăng một tin lên nhóm cư dân:
“Nhà tôi còn dư mì gói và nước suối. Nhưng tôi không phải hội từ thiện.”
“Ai chịu dọn cống thoát nước trong khu, ai chịu làm bảo vệ tuần tra, làm một ngày—một thùng mì.”
Nhóm chat lập tức nổ tung.
Những ông tổng, bà lớn lúc bình thường kênh kiệu giờ vì hai gói mì bò hầm mà chen nhau xung phong.
“Chị Lâm! Em xung phong! Em từng chạy bền, để em đi tuần!”
“Chị Lâm! Em khỏe, để em dọn cống!”
Tôi vác ghế ngồi trên ban công tầng hai, tay cầm bộ đàm, chỉ huy đám dân cư đáng giá trăm tỷ đang cắm mặt làm cu li.
“Anh Trương, nhanh lên chút, cống tắc là cả khu thối đấy.”
“Chị Lý, dọn nốt đống rác bên kia đi.”
Tôi trở thành người nắm quyền sinh sát của cả khu biệt thự – một nữ hoàng thực thụ.

