Con trai trong bụng hừ một tiếng.

【Cái con ngu này, đợi zombie đến, đống mỡ ba chỉ trên người nó chắc chắn là món khoái khẩu của lũ đó, ăn vào dai dai giòn giòn, ngon khỏi bàn.】

Tôi suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.

Điện thoại rung lên, tin nhắn khấu trừ ngân hàng của Lục Thừa Châu vừa đến.

Mấy triệu đã bay đi.

Ngay sau đó, cuộc gọi của anh ta cũng đến.

“Uyển Uyển, em mua một kho lạnh đầy thịt heo thật à?”

Giọng anh ấy nghe không phải giận, mà là thắc mắc.

“Đúng đấy, em thèm thịt kho tàu, ăn cho đã, không được à?” Tôi nói đầy lý lẽ.

Bên kia im lặng ba giây.

“Được, em vui là được. Không đủ tiền thì anh chuyển thêm.”

Tắt máy, lòng tôi bỗng thấy ấm áp.

Bất kể có tận thế hay không, người đàn ông này… tôi lấy đúng rồi.

2

Về đến nhà, nhìn bãi cỏ nhập ngoại giá cả chục triệu và đám cây cảnh quý hiếm, tim tôi như rỉ máu.

Những thứ này, sau này không ăn được, cũng chẳng cản nổi zombie.

“Quản gia, đào hết chỗ này đi.”

Quản gia đang cầm kéo tỉa cành tay run lên, suýt cắt vào ngón tay mình.

“Thiếu phu nhân, đây là vườn tulip ông chủ đặc biệt cho vận chuyển từ Hà Lan về…”

“Đào!” Tôi ném cái túi Hermès xuống đất, “Tôi là chủ nhà hay anh là? Tôi không thích hoa, tôi dị ứng phấn hoa, thế được chưa?”

Quản gia nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “cô bị điên à”, nhưng vẫn gọi đám thợ làm vườn bắt đầu làm việc.

Nhìn từng bông hoa tươi tắn bị nhổ tận gốc, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:

Phải trồng khoai tây.

Nhất định phải trồng khoai tây.

Thứ này năng suất cao, no lâu.

Chỉ huy nhỏ trong bụng lại lên tiếng.

【Mẹ! Cái cửa kính sát đất này không ổn! Giòn quá! Zombie húc một cái là vỡ tan! Cái này khác gì mời người ta vào ăn buffet đâu!】

Tôi ngẩng đầu nhìn mấy tấm kính toàn cảnh cực lớn, trước kia thấy vừa sáng vừa sang, giờ chỉ thấy toàn tử huyệt.

“Đổi! Đổi hết thành kính chống đạn! Thêm cả cửa chớp thép nữa!”

Tôi lập tức liên hệ với công ty an ninh tốt nhất thành phố.

Bên kia nghe xong yêu cầu thì tưởng tôi muốn biến nhà thành kho bạc.

“Cô Lâm, hệ thống bảo vệ cấp này… thường dùng để…”

“Tôi thiếu cảm giác an toàn, sợ trộm, thế được chưa? Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi có một yêu cầu: phải hoàn thành trong ba ngày.”

Nghe đến “tiền không thành vấn đề”, bên kia lập tức im miệng, dẫn cả đội công trình đến thi công ngay trong đêm.

Tống Gia Ni dắt theo mấy chị em chuyên buôn chuyện của cô ta đến xem trò cười.

Mấy người đứng ngoài hàng rào, nhìn vườn toàn hố đất và nhà lưới rau đang dựng, cười nghiêng ngả.

“Trời ơi, Lâm Uyển, cô điên thật rồi à? Trồng rau trong căn biệt thự cả trăm tỷ á?”

“Hay là bị tổng giám đốc Lục sắp bỏ nên cô tính sẵn đường lui?”

“Đây đâu phải biệt thự, nhìn như chuồng heo thì đúng hơn!”

Tôi đang cầm xẻng đào đất, nghe đến đó liền cắm mạnh xẻng xuống.

Xúc một xẻng bùn trộn phân, ném thẳng ra ngoài.

“A! Váy của tôi!” Tống Gia Ni hét lên nhảy lùi lại, nhưng vẫn bị bùn văng đầy người.

“Đất riêng, cút!”

Tôi cầm xẻng lên như một con sói mẹ bảo vệ tổ.

Tống Gia Ni tức đến mặt xanh lè: “Lâm Uyển, cô cứ chờ đó cho tôi! Anh họ tôi về thấy cô biến nhà thành thế này, chắc chắn sẽ đuổi cô ra ngoài!”

Buổi tối, khi Lục Thừa Châu về đến nhà, quả thật bị dọa sững sờ.

Ổ khóa vân tay ở cổng trước bị tôi cho người đập bỏ, thay bằng một ổ khóa cơ kiểu cũ, nặng mấy chục ký, loại chỉ có trong phim trộm kho bạc.

Sân vườn bị đào bới lồi lõm, còn phòng khách thì chất đầy mì tự sôi và bánh quy nén tôi cướp được trên mạng.

Không còn chỗ để đặt chân.

Anh ấy đứng trước tấm thảm Ba Tư bị thùng bánh quy đè lên, sắc mặt đen sì.

“Uyển Uyển, em đang làm cái gì vậy?”

Tôi lập tức chạy tới, kéo anh vào phòng ngủ, thần thần bí bí đóng cửa lại.

“Chồng ơi, em nói chuyện nghiêm túc này, tận thế sắp đến rồi.”

Lục Thừa Châu nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Anh đưa tay sờ trán tôi, không sốt.

“Ai nói với em vậy?”

“Con trai mình.” Tôi chỉ vào bụng.