“Thưa thẩm phán, một tháng nó kiếm được hơn năm mươi nghìn tệ (*), đưa cho gia đình ba mươi nghìn thì có làm sao đâu?”
Giọng của mẹ vang dội khắp phòng xử án, trong tiếng nức nở xen lẫn một sự liều lĩnh bất chấp tất cả.
Bố đập bàn đứng phắt dậy, mặt đen lại đáng sợ: “Sáu năm nay nó không về nhà, ngay cả mặt mũi em gái ruột ra sao cũng không biết! Máu mủ ruột rà, nó còn chút lương tâm nào không hả?”
Ở hàng ghế dự khán, có người xì xào bàn tán, không ít ánh mắt đổ dồn về phía bục bị đơn, mang theo sự khinh miệt.
Tôi đứng trên bục bị đơn, bộ vest cài khuy thẳng tắp, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Thẩm phán gõ búa: “Bị đơn, trình bày ý kiến của cô.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của hai người ngồi đối diện, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bình tĩnh nói một câu.
Giây phút ấy, cả phòng xử án chìm vào một sự im lặng đáng sợ.
*()*
**01**
“Thưa thẩm phán, nó một tháng kiếm hơn năm mươi nghìn tệ, đưa cho gia đình ba mươi nghìn thì có sao? Đó là em gái ruột của nó mà!”
Giọng mẹ văng vẳng trong phòng xử án, mang theo tiếng khóc nức nở, từng câu từng chữ như ném thẳng vào người tôi.
Bà già đi nhiều so với sáu năm trước, tóc bạc đi một mảng lớn, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu và thô ráp. Trong tay bà nắm chặt một xấp bệnh án và biên lai viện phí, như thể đang bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng.
Bố ngồi cạnh bà, sắc mặt âm trầm, cố kìm giọng nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo lửa giận: “Chúng tôi đều đã ngoài năm mươi cả rồi, còn phải đèo bòng thêm một đứa trẻ năm tuổi. Nó là chị cả trong nhà, chẳng lẽ không nên dang tay ra giúp đỡ? Máu mủ ruột rà, nó đến cả em gái ruột cũng không nhận, thế còn là con người nữa không?”
Vài người trên hàng ghế dự khán lẩm bẩm to nhỏ, chốc chốc lại đánh giá tôi. Trong ánh mắt đó có sự tò mò, có sự khinh khỉnh, và cả những ẩn ý khó gọi tên.
Tôi đứng trên bục, chiếc áo khoác vest cài kín bưng, tóc chải gọn gàng, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm.
Điện thoại đã cài chế độ im lặng từ lâu, nhưng tôi biết tin nhắn chắc chắn đang bay rợp trời. Nhóm chat họ hàng, mạng xã hội, đa phần đều đang lan truyền về vụ kiện này.
Đứa em gái năm tuổi được cô hàng xóm đưa đến dự khán, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Một cục bông nhỏ xíu cuộn tròn trên ghế, ôm khư khư con thỏ bông lấm lem, cúi đầu nghịch dây giày.
Chắc con bé chẳng hiểu người lớn đang cãi nhau chuyện gì, chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn tôi khi mẹ khóc to nhất. Ánh mắt nhút nhát, hệt như một chú mèo con bị dọa sợ.
Thẩm phán gõ búa, ra hiệu cho tôi bắt đầu trình bày.
Tôi hít một hơi sâu, ngẩng nhìn bố mẹ ở phía đối diện, bình thản nói ra một câu.
Khoảnh khắc đó, cả phòng xử án bỗng chốc im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở.
“Sáu năm không về nhà” – mấy chữ này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng những ai từng thực sự sống trong gia đình đó mới hiểu: Có những cánh cửa, một khi đã đóng lại thì rất khó để đẩy ra lần nữa.
Tôi sinh ra ở một huyện nhỏ gần Thành Đô, gia cảnh không tính là nghèo, nhưng cũng chẳng gọi là khá giả.
Từ nhỏ đến lớn, câu tôi nghe nhiều nhất là: “Mày là con gái, nhịn một chút là qua.”
Hồi bé tôi không hiểu câu nói đó có nghĩa gì, chỉ biết mỗi lần nghe thấy, đồng nghĩa với việc tôi lại phải nhường nhịn, lại phải buông bỏ thứ mình muốn.
Tôi là đứa con duy nhất trong nhà, nhưng chưa bao giờ được xem là cành vàng lá ngọc. Tình thương bố mẹ trao giống như luôn đi kèm điều kiện: Phải hiểu chuyện, phải biết tiết kiệm, phải đặt việc nhà lên hàng đầu, nếu không thì là bất hiếu, là đồ không có lương tâm.
Từ hồi cấp hai, tôi đã bao trọn việc nhà, giặt giũ nấu cơm lau nhà không thiếu việc gì. Lên cấp ba, những kỳ nghỉ đông nghỉ hè chưa bao giờ được trọn vẹn, toàn phải đi bưng bê rửa bát ở mấy quán ăn ven đường, kiếm được đồng nào đều nộp hết về nhà không sót một xu.
Lúc đó tôi còn ngây thơ, tưởng rằng chỉ cần đủ ngoan ngoãn, đủ chăm chỉ, thì kiểu gì cũng đổi lại được một câu khen ngợi của họ.
Nhưng đến năm tốt nghiệp đại học, tôi mới nhận ra, có những thứ không phải cứ nỗ lực là đổi được.
Tốt nghiệp xong, tôi ở lại Quảng Châu, thuê một căn phòng mười mấy mét vuông ở ngoại ô. Lương năm đầu tiên nhỉnh hơn bốn nghìn tệ, trừ tiền nhà và tiền ăn thì chẳng còn lại bao nhiêu, vậy mà tôi vẫn cắn răng mỗi tháng gửi về nhà hai nghìn.
Mẹ nhận tiền, chưa bao giờ nói một tiếng cảm ơn, trong điện thoại chỉ lải nhải: “Mày một mình bên ngoài tiêu pha hoang phí, không biết tiết kiệm đi một chút à?”
Sau này lương dần tăng lên, số tiền tôi gửi về cũng tăng theo.
Nhưng suy nghĩ của họ thì trước sau như một: Mau chóng lấy chồng, để gia đình được nở mày nở mặt, tốt nhất là tìm được thằng nào người địa phương có nhà có xe.
Sáu năm trước, tôi hai mươi lăm tuổi, vừa vào làm tại một công ty internet. Tăng ca đến nửa đêm là chuyện như cơm bữa, thường xuyên bận đến mức không có thời gian ăn cơm.
Một hôm, bố mẹ đột nhiên gọi điện, bảo đã sắp xếp cho tôi xem mắt ở Thành Đô. Nhà trai làm kinh doanh nhỏ, có nhà có xe, điều kiện vô cùng tốt, bắt tôi cuối tuần phải về gặp mặt cho bằng được.
Tôi nói tôi không muốn về, dự án quá nhiều không dứt ra được, thực sự không thể xin nghỉ.
Bố tôi đầu dây bên kia gằn giọng: “Mày không về cũng được, thế thì gửi thẻ lương về đây để tao với mẹ mày giữ hộ. Con gái con lứa cầm nhiều tiền thế không an toàn, lỡ gặp phải kẻ lừa đảo thì sao?”
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát, mãi mới rặn ra được một câu: “Đây là tiền con kiếm được, tại sao phải đưa bố mẹ giữ?”
“Vì mày là con gái tao!” Bố tôi đột ngột lớn tiếng. “Mày ăn của tao, mặc của tao mà lớn lên, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày một thân một mình lăn lộn bên ngoài, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn!”
Đêm đó, tôi ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng trọ đến tận hơn hai giờ sáng. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ: “Gửi thẻ lương về”.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bỗng thấy cả con người mình tỉnh táo hơn rất nhiều.
Tôi đổi số điện thoại, đổi toàn bộ ảnh đại diện và tên WeChat, chặn và xóa từng phương thức liên lạc của bố mẹ.
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thấy có gì là bi tráng, chỉ thấy quá mệt mỏi, mệt đến mức không muốn giải thích, không muốn cãi vã, không muốn nói thêm nửa lời.
Sáu năm cắt đứt liên lạc, không còn ai đuổi theo ép tôi đi xem mắt vào mỗi cuối tuần, không còn ai đếm trên đầu ngón tay tính xem mỗi tháng tôi phải gửi về nhà bao nhiêu tiền, không còn ai dùng cái câu “mày phải hiểu chuyện” để chặn đứng mọi lời từ chối của tôi.
Tôi như một cánh diều bị đứt dây, cuối cùng cũng có thể bay về hướng mà mình chọn.
Sáu năm qua, tôi chuyển thành phố, chuyển công ty, chuyển chỗ ở, liều mạng tăng ca. Từ một nhân viên vận hành bình thường, tôi từng bước lên làm trưởng bộ phận, rồi nhảy việc sang một tập đoàn công nghệ lớn ở Hàng Châu, leo lên được vị trí Giám đốc.
Mức lương từ hơn mười nghìn tăng lên hơn năm mươi nghìn, tiền đặt cọc mua nhà là do tôi tự tích cóp từng chút một. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, cuối cùng tôi cũng có một tổ ấm nhỏ của riêng mình ở thành phố này.
Về chuyện của đứa em gái, tôi biết được qua lời kể của một người họ hàng xa.

