Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của mẹ trong những bức ảnh bà đăng trên mạng xã hội, tôi thực sự có chút do dự.
Nhưng bảo tôi phải xin lỗi cái bà già khốn kiếp kia, tôi không làm được.
Hôm nay nếu để họ nắm được điểm yếu của tôi, sau này sẽ chẳng có ngày yên ổn.
Huống hồ, tôi cũng không muốn có chút quan hệ nào với cái gia đình này nữa.
Tôi hạ cửa kính xe:
“Lâm Phong, mấy năm nay tôi đối xử với mẹ anh thế nào, tự anh biết rõ. Món quà lần này là tiền của tôi, anh cũng biết rõ. Thế nhưng vừa nãy, khi mọi chuyện xảy ra, anh không hề đứng về phía tôi.
Tôi cần một người đàn ông có thể thất nghiệp, có thể nghèo, nhưng nhất định không thể là một kẻ hèn yếu, không bảo vệ nổi vợ mình.”
“Nếu gia đình anh không sợ mất mặt, muốn báo cảnh sát thì cứ việc, tôi không sợ. Cuộc hôn nhân này tôi sẽ chấm dứt, tôi sẽ nhờ luật sư xử lý chuyện phân chia tài sản. Căn nhà đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, anh nhanh chóng dọn ra đi!”
Lâm Phong sống với tôi 6 năm, đương nhiên hiểu rõ tôi không nói đùa.
Anh ta nhíu mày, bực tức nói:
“Hạ Hạ, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng là một thể. Tiền của em chẳng lẽ không phải là tiền của anh? Mẹ anh nói là tiêu tiền của anh thì có gì sai, sao em cứ phải tính toán như vậy, em biết không, em như thế này khiến anh rất mệt mỏi.”
“Với lại, mẹ anh là bề trên, em là bề dưới, em nhường nhịn bà ấy một chút, nghe tai này lọt tai kia, không được sao?”
Nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh ta, lần đầu tiên tôi cảm thấy xa lạ.
Vài câu đã đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, thật là quá vô liêm sỉ.
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Thật nực cười, anh muốn ăn bám thì cứ đường hoàng mà ăn bám, bày đặt giả vờ làm cao làm sang. Nửa năm trước đã thất nghiệp, ăn uống mặc mũi nhờ tôi, giờ còn dám mở miệng nói tiền của tôi là của anh. Nếu anh thật sự không quan tâm, sao không dám nói cho mẹ anh biết mình thất nghiệp?”
Những lời này như đâm thẳng vào tim gan của Lâm Phong.
Anh ta tức đến run người:
“Hạ Hạ, cô đúng là loại đàn bà chua ngoa, cô nói năng kiểu gì vậy?”
Tôi che miệng cười khúc khích:
“Anh nhìn lại anh đi, tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh giận gì chứ, chẳng phải anh bảo ‘nghe tai này lọt tai kia’ sao?”
Lâm Phong giơ tay chỉ vào tôi, lắp bắp “cô cô cô” mãi mà không nói nên lời. Tôi đạp ga rời đi.
Dừng lại ở đèn đỏ, tôi còn không quên nhắn tin vào nhóm gia đình:
【@Không Cốc U Lan, có chút chuyện quên nói với bác. Con trai bác đã thất nghiệp nửa năm rồi, nửa năm qua, mỗi tháng tôi phải bỏ ra 4.000 tệ nuôi anh ta. Những món quà mà bác nói là anh ta mua, thật ra anh ta không bỏ ra một xu nào, bác có muốn thanh toán lại cho tôi không?】
【Vòng tay vàng 2 vạn, rượu 5 vạn, dược liệu 1 vạn, tổng cộng 8 vạn, bác muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?】
Bà ấy tức giận đến mức không nói nên lời, đánh máy cũng chậm.
Cô em chồng nhanh chóng lên tiếng trước:
【Cô nói bậy bạ, anh tôi là lập trình viên, sao có thể thất nghiệp được, anh ấy càng không thể sống nhờ cô, cô đừng tự tâng bốc mình nữa. Nếu đúng như cô nói, hãy đưa ra bằng chứng đi.】
Tôi vừa định gửi thì Lâm Phong gọi điện đến.
Thấy tôi không nghe máy, anh ta nhắn tin tới tấp:
【Anh xin em đấy, Hạ Hạ, đừng đăng chuyện anh thất nghiệp lên nhóm gia đình. Đều là lỗi của anh, anh sẽ khuyên mẹ anh xin lỗi, được không?】
【Vì tình cảm vợ chồng của chúng ta, cho anh chút thể diện. Nếu để họ hàng biết anh 33 tuổi bị vợ nuôi, họ sẽ cười chết mất.】
Tôi chỉ lướt qua vài tin nhắn, sau đó thẳng tay chặn anh ta.
Tiếp đó, tôi đăng ngay lên nhóm gia đình loạt ảnh chụp chuyển khoản 6 tháng qua, còn kèm cả ảnh chụp tin nhắn anh ta đòi tiền tôi.
Đặc biệt là khi tôi bảo anh ta cũng chuẩn bị quà cho mẹ anh ta, anh ta trả lời:
【Vợ ơi, anh không có tiền, em có thì em quyết đi.】