Cũng không có gì là sai cả.

Nhưng đó không phải là cuộc đời tôi muốn.

Tôi kéo rèm lại, ngã người xuống giường.

Điện thoại rung lên lần cuối.

Em trai gửi đến một tấm ảnh.

Là bóng lưng mẹ đang ngồi một mình trong phòng khách.

Kèm theo dòng chữ: 【Chị, mẹ vẫn đang chờ chị trả lời tin nhắn.】

Tôi nhìn tấm lưng đó, trong lòng mềm đi đôi chút.

Cuối cùng vẫn gõ vài chữ: 【Nói với mẹ, chị vẫn ổn.】

Gửi xong, tôi tắt điện thoại.

Nhắm mắt lại.

Tết năm nay, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

[ 11]

Sáng hôm sau, cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra đúng lịch.

Khi tôi mặc đồ công sở bước vào phòng họp, vài vị giám đốc đã có mặt.

“Chào tổng giám đốc Lâm.”

Đại diện phía nhà đầu tư đứng dậy bắt tay tôi:

“Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.”

Tôi ngồi vào chỗ của mình.

Cuộc họp bắt đầu.

Nội dung là kế hoạch kinh doanh và định hướng đầu tư trong năm nay.

Với tư cách là đối tác kỹ thuật, tôi phụ trách mảng sản phẩm và công nghệ.

“Lâm tổng, về việc tăng vốn cho vòng A.”

CFO nhìn tôi:

“Hội đồng mong chị tiếp tục theo sát dự án này.”

Tôi gật đầu:

“Không vấn đề.”

“Khoản đầu tư dự kiến từ hai nghìn đến ba nghìn vạn.”

Trong phòng họp, có người hít vào một hơi lạnh.

“Con số này…”

Một giám đốc do dự:

“Có hơi lớn quá không?”

“Không lớn.”

Tôi nói:

“Tôi đã xem qua mô hình tài chính của họ, đường cong tăng trưởng rất ổn định.”

“Hơn nữa đội ngũ rất đáng tin, xứng đáng để đầu tư.”

CEO nhìn tôi:

“Vậy thì quyết định như thế đi.”

“Lâm tổng sẽ toàn quyền phụ trách dự án này.”

Cuộc họp kéo dài hai tiếng.

Tan họp, CEO gọi tôi lại.

“Lâm Thư, Tết rồi ổn không?”

Tôi mỉm cười:

“Cũng ổn.”

Ông ấy nhìn tôi:

“Trông sắc mặt cô không tốt lắm.”

“Chắc do ngủ không đủ.”

Ông ấy vỗ vai tôi:

“Nhớ nghỉ ngơi.”

“Công ty vẫn cần cô.”

Ra khỏi phòng họp, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

“Xin hỏi có phải cô Lâm Thư không?”

“Tôi đây.”

“Tôi là Vương Kiến Quốc.”

Giọng nói bên kia có chút lấy lòng:

“Mùng Bốn có gặp ở nhà cô đấy.”

Tôi sững người.

“Cô Lâm, tôi muốn xin lỗi cô.”

Giọng anh ta hơi lắp bắp:

“Hôm đó tôi không biết cô…”

“Tôi nói năng không được dễ nghe.”

“Không sao.”

Tôi đáp:

“Chuyện qua rồi.”

“Ờm…”

Anh ta ngập ngừng:

“Tôi có thể mời cô ăn một bữa không?”

“Coi như xin lỗi.”

Tôi từ chối thẳng:

“Không cần đâu, thật sự không sao.”

“Cô Lâm, thật ra tôi…”

Tôi cúp máy.

Chặn luôn số.

Buổi chiều, bác ba cũng gọi tới.

Tôi không nghe.

Rồi đến Bác cả .

Vẫn không nghe.

Tối, Lâm Vũ Vi gửi cho tôi một tràng tin nhắn dài.

【Tiểu Thư, xin lỗi em.】

【Mấy ngày nay chị vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi.】

【Chị không nên nói em như vậy.】

【Chị thật sự không biết em…】

【Nếu chị biết sớm, chị tuyệt đối sẽ không…】

Tôi nhìn những dòng tin đó, không trả lời.

Tắt điện thoại, tôi nằm trên giường.

Nhớ lại mấy ngày Tết.

Nhớ lại lời Bác cả .

Nhớ lại gương mặt bác ba.

Nhớ lại những lời khoe khoang của Lâm Vũ Vi.

Nhớ lại đối tượng xem mắt kia.

Và cả mẹ, người luôn lặp đi lặp lại câu “nhịn một chút”.

Thật ra, đây chính là điều tôi muốn nhìn thấy.

Khi tôi không có tiền, họ đối xử ra sao.

Khi tôi có tiền, họ lại trở thành thế nào.

Quả nhiên, con người vẫn rất thực dụng.

Điện thoại lại rung lên.

Tôi cầm lên xem.

Là mẹ: 【Thư Thư, hôm nay mẹ đi chùa.】

【Cầu cho con một lá bùa bình an.】

【Lần sau con về, mẹ đưa cho con.】

Tôi nhìn dòng tin đó rất lâu.

Cuối cùng trả lời hai chữ: 【Cảm ơn.】

Mẹ trả lời ngay: 【Thư Thư, mẹ nhớ con.】

Khoé mắt tôi cay cay.

Tôi gõ một hàng chữ, rồi lại xoá đi.

Cuối cùng chỉ gửi một câu: 【Con cũng nhớ mẹ.】

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn lên trần nhà.

Cái Tết này, tôi đã dùng cách rõ ràng nhất để cho mọi người thấy bộ mặt thật.

Kể cả chính tôi.

Thì ra, có những mối quan hệ không chịu nổi thử thách.

Thì ra, có những người chỉ khi bạn có giá trị, họ mới chịu tôn trọng bạn.

Nhưng cũng có người, như mẹ, như em trai.

Họ có thể không hoàn hảo, có thể yếu đuối.

Nhưng họ thật lòng thương tôi.

Tôi trở mình, nhắm mắt lại.

Ngày mai, lại là một ngày mới.

Thành phố này, công việc này, những khả năng ấy…

Vẫn đang chờ tôi phía trước.

Còn những người ở quê…Tuỳ họ vậy.

Ba tháng sau, tôi nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.

Là mẹ gửi.

Bên trong là một lá bùa bình an màu đỏ, cùng một bức thư.

Thư gửi Thư Thư:

Mẹ biết con bận, mẹ không làm phiền.

Chỉ là muốn nói với con, năm xưa ba con cũng vậy.

Bị người ta coi thường, bị nói là không có tương lai.

Nhưng ba con chưa từng bỏ cuộc.

Về sau, những kẻ đó đều câm miệng.

Thư Thư, con là niềm kiêu hãnh của mẹ.

Dù con có tiền hay không, mẹ vẫn luôn tự hào vì con.

Nhớ giữ gìn sức khoẻ. —— Mẹ

Tôi treo lá bùa bình an ấy trong văn phòng.

Mỗi khi làm việc tới khuya, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Sợi dây đỏ dưới ánh đèn, ấm áp vô cùng.