“Một trăm mười tỷ.”
Cô ta đọc ra con số đó.
Phòng khách im phăng phắc như chết lặng.
“Một trăm mười tỷ tệ…”
Bác ba lặp lại như cái máy:
“3.2%…”
Bà rút điện thoại ra, bắt đầu tính toán.
Trên máy tính, các con số lần lượt hiện lên.
“Ba mươi lăm…”
Giọng bác ba nghẹn lại:
“Ba mươi lăm triệu?”
“Không đúng.”
Lâm Vũ Vi lắc đầu:
“Giá trị lưu hành chỉ năm trăm vạn.”
“Nếu tính theo giá lưu hành, cũng phải…”
“Mười sáu triệu.”
Cô ta nhìn tôi, trừng mắt không thể tin được.
Tôi lấy lại tập tài liệu:
“Đây là cổ phiếu hạn chế giao dịch, vẫn chưa thể bán.”
“Vậy bây giờ cháu có bao nhiêu tiền?”
Bác cả nôn nóng hỏi.
Tôi không trả lời.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Hiển thị cuộc gọi: Giám đốc tài chính.
Tôi bắt máy.
“Tổng giám đốc Lâm, toàn bộ tiền cổ tức đã được chuyển khoản xong.”
Giọng quen thuộc vang lên trong điện thoại:
“Năm nay tổng cộng tám triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tệ.”
“Thêm vào đó, thưởng Tết hai trăm nghìn cũng đã phát luôn.”
“Mời chị kiểm tra.”
Tôi “ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Phòng khách, ai cũng nghe rõ mồn một.
“Tám trăm…”
Bác ba ngồi bệt xuống ghế sofa:
“Tám trăm mấy chục vạn?”
“Thưởng Tết hai trăm nghìn.”
Bác cả lẩm bẩm:
“Còn chưa tính lương?”
Tôi cất tập tài liệu đi:
“Tiền lương của cháu đúng là chỉ có tám nghìn.”
“Thưởng Tết cũng đúng là tám nghìn.”
“Nhưng cháu có cổ tức.”
Nói xong, tôi xoay người đi lên lầu.
Sau lưng, bác ba lên tiếng:
“Nó vừa nói là có cổ phần từ năm năm trước?”
“Đúng thế.”
Giọng Lâm Vũ Vi nhẹ bẫng:
“Năm năm trước Thâm Vân vẫn chỉ là công ty khởi nghiệp.”
“Nhân viên giai đoạn đầu giữ cổ phần…”
“Giờ thì đã…”
Những lời sau đó, tôi không nghe rõ.
Về tới phòng, tôi tựa người vào cánh cửa.
Hít sâu một hơi.
Điện thoại rung liên tục.
Toàn là tin nhắn từ ngân hàng.
Tiền lương, thưởng Tết, cổ tức – từng khoản lần lượt đổ về.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư: 9.017.432,76 tệ.
Chín triệu không trăm mười bảy nghìn.
Dưới lầu rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức như không có ai.
Rất lâu sau, mẹ gọi vọng lên:
“Thư Thư…”
Bà gọi tôi dưới lầu:
“Thư Thư, xuống ăn cơm đi con.”
Tôi không động đậy.
[9]
Tôi ở lì trong phòng cả một ngày.
Mẹ gõ cửa mấy lần.
Tôi bảo không đói, bà cũng không ép.
Chín giờ tối, em trai đẩy cửa bước vào.
“Chị.”
Nó ngồi xuống mép giường:
“Chị giàu từ khi nào vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Năm năm rồi, chẳng qua em không biết.”
“Tại sao không nói với tụi em?”
“Hồi đầu là vì công ty còn chưa thành hình.”
Tôi đáp:
“Cổ phần cũng chỉ là tờ giấy, chẳng có giá trị gì.”
“Về sau…”
Tôi khựng lại:
“Về sau thì không muốn nói nữa.”
Em trai im lặng một lúc:
“Vì Bác cả và mấy người kia?”
Tôi gật đầu.
“Giờ thì họ ngẩn người hết rồi.”
Em nói:
“ Bác cả ngồi ở phòng khách cả chiều, không nói một lời.”
“Bác ba cũng im re.”
“Ngay cả chị họ cũng không dám bắt chuyện với chị.”
“Thế thì tốt.”
Tôi nói.
“Chị.”
Em trai nhìn tôi:
“Chị có phải đã sớm biết sẽ thành ra thế này không?”

