5
Sáng mùng Bốn, Bác cả gọi tôi xuống phòng khách.
“Thư Thư, bác muốn giới thiệu cho con một đối tượng.”
Tôi đang uống nước, suýt thì sặc.
“Con cũng hai mươi tám rồi, không thể chần chừ nữa.”
Bác cả nghiêm túc nói:
“Con gái mà qua ba mươi thì khó gả lắm.”
“Con không vội.”
“Con không vội, mẹ con sốt ruột.”
Bác ba xen vào:
“Con xem Vũ Vi đi, yêu bạn trai hai năm rồi, nhà trai còn có mỏ than.”
Lâm Vũ Vi cười ngượng: “Bác ba, đừng nói linh tinh.”
Bác cả lấy điện thoại, lật ra một tấm ảnh:
“Cậu này là con trai bạn bác.”
“Làm ăn ở thị trấn quê mình, mỗi tháng ổn định một vạn rưỡi.”
“Người hiền lành, biết chăm lo cho gia đình.”
Người trong ảnh trông ngoài ba mươi, đường tóc đã bắt đầu rút lui.
“Quan trọng nhất là…”
Bác cả hạ giọng:
“Người ta không chê con lương thấp.”
Tôi đặt ly nước xuống: “Thôi khỏi.”
“Con bé này!”
Bác cả hơi tức:
“Còn kén chọn, tưởng mình quý giá lắm sao?”
“Với điều kiện đó, ở Thâm Quyến tìm được người tốt nổi không?”
“Về quê còn đỡ áp lực hơn nhiều.”
“Con sống ở Thâm Quyến rất ổn.”
“Ổn cái gì mà ổn?”
Bác ba cười khẩy:
“Lương tám nghìn, thưởng Tết tám nghìn, tiền thuê nhà còn chưa đủ đúng không?”
“Nếu ở quê, chắc con đã mua nhà cưới chồng từ lâu rồi.”
“Thư Thư.”
Mẹ bước tới:
“Hay là gặp thử xem? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi.”
Tôi nhìn mẹ.
Trong mắt bà đầy mong chờ và dè dặt.
“Được.”
Tôi nói.
Bác cả lập tức cười rạng rỡ:
“Vậy mới đúng!”
“Bác gọi ngay cho người ta, trưa mai đến nhà ăn cơm.”
Tôi trở về phòng.
Em trai theo vào, đóng cửa lại.
“Chị, chị thật sự muốn gặp?”
“Em từng gặp rồi, quê mùa lắm.”
Tôi tựa vào lưng ghế: “Không gặp, Bác cả có để chị yên ăn Tết không?”
Em trai thở dài:
“Ước gì em có tiền.”
“Thì đã không để chị phải chịu ấm ức như vậy.”
“Chị rất tốt.”
Tôi nhìn em trai:
“Đừng nghe Bác cả nói bậy, làm công chức ổn định, hơn bất cứ thứ gì.”
Em trai mỉm cười, không nói gì.
6
Trưa hôm sau, người đàn ông kia đến đúng giờ.
Anh ta xách theo một thùng táo, một thùng sữa.
“Chào chú Lâm, chào chị dâu.”
Giọng nói ồm ồm.
Bác cả hồ hởi bước ra đón:
“Tiểu Vương tới rồi! Mau ngồi, mau ngồi!”
Người đàn ông nhìn thấy tôi, mắt sáng lên.
“Đây là Tiểu Lâm đúng không? Đẹp thật đấy.”
Tôi gật đầu coi như chào hỏi.
Lúc ăn cơm, Bác cả không ngớt lời khen anh ta.
“Tiểu Vương mở ba cửa hàng ở thị trấn, buôn bán rất tốt.”
Người đàn ông xua tay:
“Cũng chỉ đủ sống, mỗi năm kiếm được hai ba trăm nghìn.”
Bác ba tròn mắt:
“Hai ba trăm nghìn! Thế là nhiều lắm rồi!”
Người đàn ông quay sang tôi:
“Tiểu Lâm làm gì ở Thâm Quyến vậy?”
Bác cả vội vàng trả lời:
“Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lương không cao.”
“Con gái mà, ổn định là được.”
Người đàn ông gật đầu:
“Cũng phải, phụ nữ không cần kiếm quá nhiều tiền.”
“Về quê theo tôi, tôi nuôi được.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Tiểu Vương, con bé Thư Thư nhà tôi biết điều lắm.”
Bác cả tiếp tục nói:
“Nếu cậu thấy hợp, hai nhà chúng ta có thể…”
“ Bác cả .”
Tôi cắt ngang:
“Cháu thấy không hợp.”
Không khí lập tức ngưng đọng.
Sắc mặt người đàn ông có phần khó coi:
“Tiểu Lâm là chê điều kiện của tôi không tốt à?”
“Không phải.”
Tôi đứng dậy:
“Là tôi không muốn yêu đương.”
“Thư Thư!”
Mẹ kéo tay tôi.
Tôi nhìn người đàn ông kia:
“Cảm ơn anh đã đến, nhưng thật sự chúng ta không hợp.”
Nói xong quay lưng lên lầu.
Phía sau vang lên tiếng bác ba:
“Con bé này bị điên rồi!”
“Điều kiện tốt như vậy mà cũng chê!”
Tiếng Bác cả cũng vang lên:
“Tiểu Vương đừng để bụng, con bé này bị nuông chiều hư rồi.”
Tôi đóng cửa phòng lại.
Cả thế giới trở nên yên tĩnh.
7
Tối đó, tôi nhận được lời mời kết bạn trên WeChat từ người đàn ông kia.
Ghi chú: Vương Kiến Quốc.
Tôi không chấp nhận.
Mười phút sau, Bác cả gõ cửa phòng tôi.
“Thư Thư, Tiểu Vương có nhắn tin cho cháu không?”
Tôi mở cửa: “Có nhắn, cháu không chấp nhận.”
Sắc mặt Bác cả sa sầm:
“Con bé này sao mà vô lễ thế?”
“Người ta thành tâm tới gặp cháu.”
“Cháu đến WeChat cũng không chấp nhận, như thế được à?”
“Cháu nói rồi, không hợp.”
“Không hợp chỗ nào?”
Bác cả cao giọng:
“Nó hơn cháu ba tuổi, vừa vặn!”
“Nó mỗi năm kiếm hai ba trăm nghìn, hơn cháu rồi!”
“Nó thật thà, không chê cháu!”
“Cháu còn đòi hỏi gì nữa?”
Tôi không trả lời.
“Thư Thư, nghe lời bác khuyên.”
Giọng Bác cả dịu lại:
“Cháu cũng không còn nhỏ nữa.”
“Ở Thâm Quyến ấy, với điều kiện của cháu, tìm được người tốt sao?”
“Tiểu Vương thật lòng đấy, đừng bỏ lỡ.”
“ Bác cả , cháu muốn tự mình chọn.”
“Chọn?”
Bác cả cười lạnh:
“Cháu tưởng cháu là Vũ Vi à? Người ta lương sáu trăm nghìn, bạn trai nhà có mỏ than.”
“Cháu lương tám nghìn, có tư cách gì để kén chọn?”
Ông ta chỉ vào tôi:
“Bác nói cho cháu biết, nếu qua ba mươi còn chưa lấy được chồng.”

