Bà chủ nhà hàng là người nhiệt tình, thấy tôi sống một mình, thường rủ tôi về nhà ăn cơm.
Chồng bà là thuỷ thủ, quanh năm lênh đênh trên biển.
Bà có một cô con gái tầm tuổi tôi, học đại học, chỉ về nhà khi nghỉ lễ.
Chúng tôi rất hợp nhau.
Bà dạy tôi cách phân biệt hải sản tươi, tôi dạy bà nấu những món ăn quê tôi.
Cuộc sống bình dị, nhưng ấm áp.
Một lần, con gái bà chủ về nghỉ, chúng tôi cùng ăn cơm.
Cô bé rất hoạt bát, ríu rít kể chuyện trường học.
“Mẹ ơi, trường con dạo này có chuyện hot lắm luôn.”
“Có một sinh viên vừa bảo lưu quay lại, đang đi khắp nơi hỏi chuyện xảy ra ở cầu Nam Thành mười tám năm trước!”
Tim tôi khựng lại.
Nam Thành.
Cây cầu.
Mười tám năm trước.
Mấy từ ấy ghép lại với nhau khiến tay cầm đũa của tôi vô thức siết chặt.
Bà chủ cười nói: “Hỏi chuyện đó làm gì thế? Tìm người thân à?”
“Chứ sao nữa mẹ!” Cô bé đầy vẻ hóng hớt, “Nghe nói cậu ta là trẻ bị bỏ rơi, bị mẹ nuôi đuổi khỏi nhà, giờ muốn tìm cha mẹ ruột.”
“Thứ duy nhất cậu ta có, là chiếc khóa bạc khắc chữ Mộ Viễn.”
“Diễn đàn trường con sôi sục hết lên, nhiều người chia sẻ, còn có đài truyền hình muốn phỏng vấn, mà cậu ta từ chối hết.”
“Cậu ấy nói, đây là chuyện của riêng mình, không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng.”
Cô bé thở dài: “Đúng là người kỳ lạ, nghe nói trước đây ở trường cũ, là kiểu người thích bắt lỗi, thích tố cáo, giờ giống như biến thành người khác vậy.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ và cơm trong chén.
Cơm rất thơm, nhưng tôi không cảm nhận được mùi vị gì.
Mộ Viễn.
Cuối cùng, nó vẫn bước lên con đường tìm về cội nguồn.
Cũng tốt.
Tìm được, thì đời nó có lẽ sẽ trọn vẹn.
Không tìm được, đó cũng là số phận.
Đã chẳng còn liên quan đến tôi.
Ăn xong, tôi một mình bước trên con đường ven biển về nhà.
Gió biển thổi tới, mang theo vị mặn và ẩm.
Ánh trăng rải trên mặt biển, lấp lánh gợn sóng.
Tôi bỗng thấy, Giang Triệt, hay là Mộ Viễn, vốn dĩ chưa từng thay đổi.
Trong xương tủy, nó vẫn là kẻ cố chấp, luôn theo đuổi đến cùng.
Chỉ là trước kia, nó cố chấp với quy tắc.
Còn giờ, nó cố chấp đi tìm một thân phận.
Một thân phận có thể khiến nó “hợp pháp” tồn tại trên cõi đời này.
Có lẽ, đây là phiên toà mới mà nó tự dựng lên cho chính mình.
Và lần này, bị cáo, chính là nó.
Hôm đó, tôi đang lau cửa sổ trong nhà hàng, chuông gió vang lên, tôi theo thói quen ngẩng đầu nói: “Chào mừng quý khách.”
Khi nhìn rõ người vừa bước vào, chiếc khăn lau trong tay tôi rơi thẳng xuống đất.
Là nó.
Không còn là cậu thiếu niên Giang Triệt mặc sơ mi trắng sạch sẽ không tì vết năm nào.
Người đàn ông trước mặt khoác chiếc áo khoác giản dị, làn da rám nắng thô ráp, trong mắt chẳng còn sự cố chấp và cuồng nhiệt của quá khứ.
Chỉ còn lại sự mỏi mệt và đau thương ăn sâu vào tận xương tủy.
Là Giang Triệt.
Hoặc nên gọi là, Mộ Viễn.
Tim tôi như bị siết chặt, bức tường cao mà tôi mất hai năm dựng lên, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, đã rạn nứt từng mảnh.
Nhưng tôi lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Cậu đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cậu.”
Mộ Viễn không bước vào, chỉ đứng ở cửa, giọng khàn khàn mở miệng.
“Con… cuối cùng… đã tìm được mẹ rồi.”
Tay tôi siết chặt sau lưng, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
“Tìm được rồi thì cút về nơi cậu nên đến, đừng quấy rầy tôi nữa.”
“Họ là những người rất tốt.”
Mộ Viễn như không nghe thấy lời đuổi khách của tôi, cứ lặng lẽ nói tiếp.
“Họ rất nghèo, năm đó bị bệnh nặng, tưởng không qua khỏi, mới…”
“Họ hối hận cả đời.”
Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi.
“Họ cho con sự sống, nhưng là mẹ, đã cho con thân phận của một con người.”
Nó cuối cùng bước tới một bước, lấy từ trong balô ra một quyển sổ dày, đóng tay thô sơ, đặt lên quầy.
Đó là một cuốn nhật ký viết lại ở mặt sau của 65 tờ giấy in PPT.
“Con nghỉ học hai năm, vừa làm vừa tìm họ.”
“Con đã đến rất nhiều nơi, từng ngủ ở nhà ga, từng bị lừa tiền, cũng từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ…”
“Con bắt đầu hiểu, thế giới này không chỉ có quy định, còn có rất nhiều bất lực, thỏa hiệp, và… yêu thương.”
Nước mắt nó bất ngờ rơi xuống, rơi lên cuốn sổ.
“Mẹ, trước đây con phán xét mẹ, là dùng những quy tắc lạnh lùng học từ sách vở.”
“Hai năm nay, con dùng đôi chân của mình, từng bước một, để tự phán xét tội lỗi mình đã gây ra cho mẹ.”
“Con đã tố mẹ lấy bánh của công ty, vậy con đi làm ở những căn bếp bẩn thỉu nhất, mỗi ngày xử lý đống đồ ăn quá hạn, mới hiểu thế nào là tiếc nuối.”
“Con đã tố mẹ trốn thuế, vậy con ra bến tàu bốc vác, từng đồng từng xu kiếm ra, mới hiểu thế nào là khó khăn.”
“Con đã tố cậu dùng xe công, vậy con đi bộ hàng chục cây số đường núi giữa trời đông giá lạnh, mới hiểu thế nào là bất lực.”
Nó bỗng quỳ sụp xuống, giữa ánh mắt của tất cả thực khách trong nhà hàng, hướng về phía tôi, dập đầu thật mạnh.
“Mẹ, con sai rồi.”
Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, muốn quay người bỏ đi nhưng đôi chân như đổ chì, không nhúc nhích nổi.

