Cảnh sát giao thông gọi điện đến, nói tôi phóng xe trong đường hầm với tốc độ 230 km/h.
Tôi nhìn chiếc QQ cũ dưới lầu, run bần bật như đang lên cơn động kinh, rồi rơi vào trầm tư.
Xe mua tám nghìn (~31tr), sửa hết hai mươi nghìn (~77tr), lên dốc phải tắt điều hòa, xuống dốc thì dựa vào niềm tin.
Đạp ga hết cỡ, kim đồng hồ tốc độ run rẩy chỉ về 60, bảng đồng hồ sáng như cây thông Noel.
Tôi đến đội cảnh sát giao thông một chuyến.
Sau đó, cuộc đời tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Bạn nói xem, một chiếc xe chạy còn không nổi 60 km/h, sao lại thành nghi phạm số một trong vụ án đua xe toàn thành phố?
**【Chương 1】**
Ba rưỡi chiều hôm đó, tôi đang ngồi lười biếng ở chỗ làm.
Chính xác mà nói thì là đang dùng máy tính công ty để kiểm tra giá hộp số cũ.
Cái hộp số con Chery QQ của tôi lại bắt đầu trượt số rồi, mỗi lần sang số nghe cứ như máy xay thịt.
Điện thoại reo.
Số lạ, điện thoại bàn nội tỉnh.
Tôi nghe máy.
“Trần Miên phải không?”
Giọng điệu đối phương rất xẵng, mang theo cảm giác áp bức kiểu làm việc công.
“Là tôi, cho hỏi ai đấy ạ?”
“Đại đội 3, Chi đội Cảnh sát giao thông thành phố, tôi họ Triệu. Xe mang biển số Hoàn A·7K582 đứng tên cô, lúc 11 giờ 43 phút tối qua, đã chạy quá tốc độ trong hầm Thanh Vân, tốc độ 230 km/h, trừ 12 điểm, phạt một vạn tệ (~40tr). Trước 9 giờ sáng mai cô đến đại đội để giải quyết.”
Tôi ngớ người.
Không phải kiểu ngớ người “Ồ, mình đi quá tốc độ rồi”.
Mà là kiểu ngớ người “Anh đang đùa cái trò quốc tế gì với tôi thế”.
230?
Con xe đó của tôi á?
Tôi cúi nhìn màn hình điện thoại, xác nhận không phải cuộc gọi lừa đảo.
Số máy bàn nội tỉnh, mã vùng khớp.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng điệu của mình có vẻ lịch sự.
“Đồng chí cảnh sát, anh chắc chắn đó là xe của tôi chứ?”
“Biển số Hoàn A·7K582, xe Chery QQ màu trắng, đăng ký dưới tên cô, có vấn đề gì không?”
Tôi bật cười.
Không phải nụ cười mỉa mai, mà là kiểu cười “Cuối cùng mình cũng gặp chuyện còn vớ vẩn hơn cả chính cuộc đời mình”.
“Đồng chí cảnh sát, tôi kể anh nghe chuyện này nhé.”
“Cô nói đi.”
“Con xe đó của tôi, tăng tốc từ 0 lên 60, cần tới bốn mươi giây.”
“……”
“Lên dốc là bắt buộc phải tắt điều hòa, không thì bò không nổi.”
“……”
“Động cơ thì ngốn nhớt, một tháng phải châm thêm hai lần. Hộp số trượt số, mỗi lần sang số nghe như đang xay đậu nành. Vô lăng bị rơ, chạy tới 50 là bắt đầu rung, chạy tới 60 là cả cái xe như đang quẩy trên sàn nhảy.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp: “Anh bảo tốc độ 230, xe tôi mà chạy được 230 thì giờ này tôi phải đang ở trên đường đua F1 rồi, chứ chẳng ngồi đây đi làm đâu.”
Sự im lặng kéo dài khoảng năm giây.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
Lạch cạch lạch cạch.
Lại một chập im lặng.
Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của cảnh sát Triệu đã thay đổi.
Không còn nghiêm khắc nữa.
Mà là bối rối.
“Cô Trần, cô… có tiện đến đây một chuyến không? Chúng tôi cần xác minh vài tình tiết.”
Tôi nhìn cái hộp số cũ báo giá 3.800 tệ trên màn hình máy tính.
Thở dài.
“Được, sáng mai tôi qua.”
Cúp điện thoại, tôi tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ.
Chị Lý ngồi bàn bên cạnh thò đầu sang.
“Điện thoại của ai đấy? Nhìn mặt em như gặp ma thế.”
“Cảnh sát giao thông.”
“Sao thế? Vi phạm luật à?”
“Họ bảo em phóng xe 230 km/h.”
Biểu cảm của chị Lý cứng đờ.
Sau đó chị ấy nhìn tôi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về bãi đỗ xe có chiếc QQ màu trắng đang tróc sơn kia.
“Con xe đó của em á?”
“Vâng.”
“230 km/h?”
“Vâng.”
Chị Lý im lặng ba giây, rồi bộc phát ra một tràng cười như heo bị chọc tiết.
“Ha ha ha ha ha ha ha —— Trần Miên, em bị lừa đảo rồi phải không?”
“Máy bàn nội tỉnh chị ạ.”
“Vậy chắc là hệ thống lỗi thôi, em đừng đi, phí thời gian.”
Tôi lắc đầu.
“Không được, lỡ đâu bị làm giả biển số thì sao?”
Chị Lý ngẩn ra: “Giả biển số? Ai thèm làm giả biển con xe cùi bắp của em chứ? Giả biển thì người ta cũng phải giả biển xe xịn chứ?”
Tôi: “……”
Chị ấy nói đúng.
Nhưng điều này lại càng làm tôi bất an hơn.
Ai lại đi làm giả biển số của một chiếc QQ cũ mèm?
Lại còn chạy đến 230 km/h?
Rốt cuộc là cái xe quái quỷ gì gắn biển QQ mà chạy được 230 cơ chứ?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Ôm một bụng dấu chấm hỏi, tôi gắng gượng vượt qua nửa ngày làm việc còn lại.
Sáng hôm sau lúc tám rưỡi, tôi lái chiếc QQ đang run bần bật của mình, với tốc độ 40 km/h, loạng choạng bò đến Đại đội Cảnh sát giao thông số 3.
Lúc đỗ xe, chủ nhân chiếc Mercedes bên cạnh liếc nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó, nói sao nhỉ.
Giống như nhìn thấy một con gián bò lên bàn tiệc buffet vậy.
Tôi khóa xe — thực ra không khóa cũng được, con xe này vứt ngoài đường ba ngày cũng chẳng ai thèm ăn trộm, tôi thử rồi.
Vào sảnh, báo tên.
Lễ tân bảo tôi ngồi đợi.
Đợi khoảng mười phút, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi ra.
Mặt chữ điền, lông mày rậm, nhìn là biết thuộc kiểu “tôi nói thì cô tốt nhất nên nghiêm túc mà nghe”.
“Trần Miên?”
“Là tôi.”
“Đi theo tôi.”
Tôi theo anh ấy vào một văn phòng.
Anh ấy ngồi xuống, ra hiệu cho tôi ngồi.
Trên bàn có một tập hồ sơ, cùng một chiếc máy tính đang sáng màn hình.
“Tôi là Triệu Cương, người hôm qua gọi điện cho cô.”
“Chào cảnh sát Triệu.”
Anh ấy nhìn tôi một cái, ánh mắt dừng lại trên người tôi khoảng hai giây.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro giặt đến bạc màu, mẫu cũ từ ba năm trước của Uniqlo, cổ áo hơi dão.
Lông mày anh ấy hơi nhíu lại một chút.
Sau đó anh ấy xoay màn hình máy tính về phía tôi.
“Cô xem cái này đi.”
Trên màn hình là một đoạn camera an ninh.
Hầm Thanh Vân, ban đêm, ánh đèn vàng vọt.
Một chiếc xe lao từ góc phải màn hình vào, tốc độ nhanh như một tàn ảnh.
Tôi nheo mắt nhìn.
Chiếc xe đó…
Màu trắng.
Không nhìn rõ dáng xe, nhưng thấp thoáng thấy được logo ở đuôi xe.
Sau đó hình ảnh dừng lại, phóng to.
Biển số: Hoàn A·7K582.
Biển của tôi.
Nhưng chiếc xe đó ——
“Đây là xe gì?” Tôi hỏi.
Triệu Cương nhìn tôi: “Cô nói tôi nghe xem.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng nhận diện.
Thân xe màu trắng, thiết kế khí động học, gầm thấp, thân rộng.
Đờ mờ, đây là một chiếc Porsche.
Ít nhất cũng phải là 911.
Đang gắn biển số xe QQ của tôi.
Tôi im lặng.
Triệu Cương cũng im lặng.
Chúng tôi nhìn nhau ba giây.
Rồi tôi lên tiếng: “Cảnh sát Triệu, chiếc xe đó của tôi đang đỗ ngay dưới lầu nhà các anh đấy.”
“Tôi biết.”
“Anh thấy rồi?”
“Thấy rồi.”
“Vậy anh nghĩ, cái này ——” Tôi chỉ vào màn hình, “Là xe của tôi sao?”
Triệu Cương hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào ghế.
“Thế nên tôi mới gọi cô đến để xác minh.”
Anh ấy rút một tờ giấy từ tập hồ sơ, đẩy đến trước mặt tôi.
“Đây là thông tin đăng ký xe của cô. Sản xuất năm 2009, Chery QQ3, dung tích 0.8L, công suất tối đa 38 mã lực.”
Anh ấy đọc xong chuỗi thông số này, biểu cảm rất vi diệu.
Nói sao nhỉ.
Giống như một vị thẩm phán đang tuyên đọc một bản án nực cười.
“38 mã lực,” Anh ấy lặp lại một lần nữa, “chạy 230 km/h.”
Tôi gật đầu: “Trừ khi tôi gắn thêm động cơ tên lửa cho nó.”
Triệu Cương không cười.
Nhưng tôi thấy khóe miệng anh ấy giật giật.
“Cô Trần, xe của cô bị làm giả biển số rồi.”
“Tôi đoán được.”
“Nhưng vấn đề là ——” Anh ấy khựng lại, “Chiếc xe giả biển này của cô, không chỉ chạy một lần vào tối qua.”
Tim tôi thót lên một cái.
“Ý anh là sao?”
Anh ấy lại rút thêm vài tờ giấy trong hồ sơ.
Xếp từng tờ một ra trước mặt tôi.
“Ba ngày trước, 2 giờ sáng, cao tốc Nam Hoàn, tốc độ 198 km/h, không nộp phí qua trạm, tông thẳng vào rào chắn.”
“Năm ngày trước, 11 giờ đêm, phố thương mại trung tâm, drift trái phép, suýt đâm trúng người đi bộ.”
“Một tuần trước, đêm khuya, khu công nghiệp, tham gia tụ tập đua xe trái phép.”
Mỗi một lỗi, đều là Hoàn A·7K582.
Mỗi một lỗi, đều là chiếc Porsche màu trắng đó.
Tôi nhìn những ghi chép này, cảm thấy huyết áp đang tăng vọt.
“Cảnh sát Triệu,” Tôi nói, “Tôi thề, những chuyện này không phải tôi làm. Xe của tôi, qua 10 giờ đêm tôi còn chẳng dám lái ra đường, vì đèn pha chỉ còn sáng có một bên.”
Triệu Cương giơ tay ra hiệu tôi đừng kích động.
“Tôi biết không phải cô. Chúng tôi đã trích xuất camera khu dân cư nhà cô rồi, xe của cô mấy đêm đó đều đỗ ở bãi, không hề di chuyển.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà,” Anh ấy nói.
Tim tôi lại thắt lại.
“Nhưng mà, người làm giả biển số này, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Hơn nữa hành vi của hắn ngày càng táo tợn, đã cấu thành tội lái xe gây nguy hiểm rồi. Trước khi chúng tôi bắt được hắn, cô có thể sẽ… gặp khá nhiều rắc rối.”
“Ý anh là sao?”
“Ý là, biển số xe của cô bây giờ nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của hệ thống. Cô lái xe ra đường, có thể sẽ bị chặn lại kiểm tra liên tục.”
Tôi: “……”
Chiếc xe chạy chưa tới 60 km/h của tôi.
Sắp bị coi là nghi phạm đua xe và bị chặn lại liên tục.
Tôi hít sâu một hơi.
“Cảnh sát Triệu, tôi đổi biển số được không?”
“Trong quá trình điều tra vụ án, tạm thời không khuyến khích. Chúng tôi cần giữ lại biển số này làm manh mối truy vết.”
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm thấy cuộc đời đang giơ ngón tay giữa chửi thề với mình.
**【Chương 2】**
Từ đội cảnh sát đi ra, tôi ngồi trong xe ngẩn ngơ mất năm phút.
Sau đó tôi nổ máy.
Động cơ ho sù sụ ba tiếng mới nổ.
Tôi duy trì tốc độ 35 km/h, cẩn thận lái ra khỏi bãi đỗ.
Vừa ra đường chính chưa tới hai trăm mét.
Đằng sau đã vang lên tiếng còi hụ.
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.
Một chiếc mô tô cảnh sát đang nháy đèn phía sau tôi.
Tôi tấp vào lề.
Mô tô dừng lại phía sau, một viên cảnh sát trẻ tuổi bước tới gõ cửa kính.
Tôi hạ kính xuống.
Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, lại nhìn vào trong xe.
Rồi biểu cảm của cậu ta thay đổi.
Từ nghiêm túc chuyển sang hoang mang.
“Đây là xe của cô?”
“Đúng.”
“Hoàn A·7K582?”
“Đúng.”
Cậu ta đứng thẳng dậy, nhìn đầu xe, lại vòng ra đuôi xe.
Sau đó cậu ta đi vòng quanh xe tôi một vòng.
Lúc quay lại, mặt cậu ta càng hoang mang hơn.
“Cái xe này của cô…”
“Dung tích 0.8, 38 mã lực, tốc độ tối đa trên lý thuyết 100, thực tế chạy được 60.” Tôi chủ động báo luôn thông số.
Viên cảnh sát trẻ im lặng.
Cậu ta cầm bộ đàm lên: “Đội trưởng, chiếc Hoàn A·7K582 đó… tôi chặn lại rồi, nhưng mà…”
Trong bộ đàm truyền đến tiếng của Triệu Cương: “Có phải một chiếc QQ màu trắng không?”
“Đúng ạ.”
“Cho cô ấy đi đi, là chính chủ. Xe giả biển là chiếc khác.”
“À… vâng.”
Viên cảnh sát trẻ tắt bộ đàm, nhìn tôi với biểu cảm phức tạp.
“À thì… Cô đi đi. Chú ý an toàn nhé.”
Tôi gật đầu, kéo kính lên.
Vừa định đi, cậu ta lại gõ cửa.
Tôi lại hạ kính.
“Cái đó,” Cậu ta ngập ngừng, “Xe này của cô… còn chạy được không? Tôi thấy ống xả của cô đang nhỏ nước kìa.”
“Đó không phải nước, là rò rỉ nhớt.”
“……”
“Không sao đâu, quen rồi.”
Tôi lái xe đi.
Trong gương chiếu hậu, viên cảnh sát trẻ đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn chiếc QQ của tôi run rẩy biến mất vào dòng xe cộ.
Biểu cảm của cậu ta giống như đang tiễn biệt một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Đến công ty, tôi chưa kịp ngồi xuống thì chị Lý đã lao tới.
“Sao rồi sao rồi? Hệ thống lỗi thật à?”
“Không chị ạ. Bị làm giả biển.”
“Hả? Có người làm giả biển xe em thật á?”
“Vâng. Một chiếc Porsche, đeo biển của em đi đua xe.”
Mắt chị Lý lập tức sáng rực lên.
Cái kiểu sáng rực của ngọn lửa hóng hớt bùng cháy.
“Porsche? Dùng biển số xe QQ của em? Ảo ma thế!”
“Vâng, rất ảo.”
“Thế cảnh sát nói sao?”
“Bảo là đang điều tra, kêu em chờ.”
“Thế tiền phạt thì sao?”
“Không phải nộp, đâu phải em làm.”
“À ——” Chị Lý kéo dài giọng, “Thế thì còn đỡ.”
Chị ấy quay về chỗ ngồi.
Tôi cứ tưởng chuyện này thế là xong.
Ngây thơ quá.
Lúc ăn cơm trưa, tôi phát hiện cả văn phòng nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác.
Ánh mắt đó miêu tả thế nào nhỉ.
Giống như đang nhìn một kẻ che giấu bí mật động trời nhiều năm nay.
Tôi bưng hộp cơm ngồi xuống, Tiểu Vương ngồi đối diện sán lại gần.
“Chị Miên, nghe nói xe chị bị làm giả biển à?”
“Ừ.”
“Porsche hả?”
“Ừ.”
“911 hay Panamera?”
“Chị làm sao biết được, camera nhìn không rõ.”
Tiểu Vương gật gật đầu, muốn nói lại thôi.
Tôi nhìn vẻ mặt cậu ta là biết cậu ta muốn hỏi gì.
“Muốn hỏi gì cứ nói thẳng ra.”
“Chị Miên,” Cậu ta hạ thấp giọng, “Chiếc Porsche đó… không phải là xe của chính chị đấy chứ?”

