Sau này quen lâu rồi, càng ngày càng tin tưởng nhau. Nhưng gọi thoại, nhắn tin các thứ thì đều dùng WeChat, không cần đến số điện thoại, tôi cũng lười không đính chính lại.

Thỉnh thoảng anh đặt đồ ăn cho tôi, cũng đều điền tên và số điện thoại của anh tôi.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên khựng lại.

Cái cuộc gọi mà anh tôi nhận, chẳng lẽ là gọi cho tôi?

Một lúc sau, tôi lại tự lắc đầu.

Không thể đâu.

Chúng tôi còn chưa từng gặp mặt, sao lại gọi tìm tôi được?

Mở WeChat ra, một đống tin chưa đọc, đều là tin nhắn của Hoài An.

“Bảo bối, sao gọi thoại cho em không được vậy?”

“Đang tám chuyện với thằng nào hả?”

“Trời nóng thế, anh đặt cho em trà sữa lạnh. Anh thì không cần, có thể mượn sự lạnh lùng của em để giải nhiệt rồi.”

“Đến giờ còn không rep anh? Vậy thì anh sang Myanmar luôn nhé, nghe nói ở đó có người đối xử chân thành với anh.”

“Anh thật sự giận rồi, thề luôn, sẽ không nói chuyện với em nữa.”

Tôi vội gửi sticker: “Dán dán.”

Anh ấy rep ngay: “Chị dán dán.”

“Đáng giận thật, tình cảm của anh lại dễ dụ như chiêu Tốc biến.”

Tôi bật cười không thành tiếng.

Chúng tôi quen nhau trong một game tên là Vương Giả Vinh Diệu.

Ký túc xá tôi có bốn đứa con gái đánh rank, bấm nút tổ đội, random chọn ra một vị dã vương xui xẻo.

Lúc đó Hoài An lạnh lùng lắm.

Dẫn tụi tôi càn quét tới bậc Vương Giả, mà không nói một câu nào.

Tôi mặt dày add bạn anh.

Cứ thế mà từ trong game chuyển sang WeChat, rồi thân thiết.

Quen rồi tôi mới biết về Hoài An.

Biết anh ấy ở nước ngoài một mình, rất cô đơn.

Biết giọng anh ấy rất hay, trầm thấp từ tính.

Nhưng tụi tôi thật sự thân nhau là vào một đêm ba giờ sáng.

Lúc đó tôi đang ngủ ngon thì điện thoại rung “ong ong”.

Tôi tưởng là báo thức, định tắt đi, nhưng nhìn thấy màn hình nhấp nháy dòng chữ “Hoài An”.

Là anh ấy gọi thoại.

Tôi biết anh ở nước ngoài một mình, sợ có chuyện gì, chẳng nghĩ ngợi gì liền bấm nghe.

Bạn cùng phòng đều đã ngủ, tôi hạ giọng hỏi: “Hoài An?”

“Ừ.”

“Anh sao vậy, không sao chứ?”

Giọng anh ấy nghèn nghẹn: “Không sao.”

Im lặng một hồi, tôi hơi khó hiểu: “Vậy tôi cúp máy nhé?”

Anh trả lời vừa nhanh vừa gấp: “Đừng.”

Một lúc sau, anh ấy nhỏ giọng giải thích: “Anh gặp ác mộng.”

“Tôi bật đèn ngủ cho nhé?”

Đầu bên kia có tiếng sột soạt, rồi lại yên ắng.

“Không có tác dụng.” Anh nói.

Tôi: …

Anh yên lặng một lúc, như lấy hết can đảm, trong giọng mang theo van xin đầy cẩn thận: “Có thể đừng cúp máy được không?”

Có lẽ sợ tôi từ chối, cuối câu anh ấy ngập ngừng thêm một câu:

“Được không? Chị?”

Tôi hay bắt nạt anh ấy gọi mình là chị vì hơn tuổi vài tháng.

Bây giờ anh ấy thật sự gọi rồi, mà tôi lại chẳng biết phải làm sao.

Từ đó về sau.

Mỗi lần Hoài An nửa đêm giật mình tỉnh giấc, đều gọi thoại cho tôi.

Tôi không cần nói gì, chỉ cần nghe máy là được.

Thi thoảng, tôi sẽ nghe thấy anh ấy lẩm bẩm trong mơ, giọng rất nhỏ, đầy kìm nén.

“Anh.”

“Xin lỗi.”

“Đừng đi.”

Chưa bao lâu, anh sẽ tỉnh lại, theo phản xạ tìm điện thoại.

“Niệm Niệm.”

Tôi liền khẽ đáp: “Tôi đây.”

Anh ấy luôn thấy áy náy, sợ làm phiền giấc ngủ của tôi.

Nhưng thật ra, tôi rất thích có anh ấy làm bạn.

Vì khi đó, tôi cũng rất cô đơn.

Nửa đời đầu của tôi khá thuận lợi, không ngờ đến đại học lại bị bắt nạt.

Chỉ vì có một nam sinh cùng lớp theo đuổi, tôi liền bị một cô gái gia đình giàu có nhằm vào.

Cô ta bịa chuyện, khiến tôi bị xa lánh, kéo cả lớp cô lập tôi.

Tôi chỉ có thể suốt ngày dính với bạn cùng phòng.

Họ là đàn chị ở khoa bên cạnh, lớn hơn tôi một khóa.

Lúc sinh hoạt lớp, thường có người châm chọc: “Ơ kìa, chẳng phải đàn chị khoa bên sao? Sao lại đến dự họp lớp tụi mình?”

Dù tôi luôn mạnh miệng đáp trả, cũng không thể thay đổi chuyện bị cô lập.

Bốn năm liền, tôi không hòa nhập được với tập thể.

Lúc đó, tôi cần người ở bên, cần được giãi bày, cần ai đó dẫn đường.

Cần có người nói với tôi: “Em không sai, em rất tốt.”

Hoài An chính là người đó.

Cả hai chúng tôi đều đang ở đáy cuộc đời, đều là những đứa trẻ cô đơn nhất.

Gặp được nhau, chúng tôi chia sẻ một bí mật chung, và một sự ăn ý không cần lời.

Dù chưa từng thấy ảnh nhau, chưa từng gặp mặt.

Nhưng khi anh ấy tỏ tình, tôi vẫn đồng ý.