Tôi lập tức xụi lơ trên sofa, bắt đầu rên rỉ: “Trời ơi mẹ làm gì vậy, con mới vừa tốt nghiệp mà, mẹ gấp gì chứ.”
“Với lại,” tôi liếc nhìn cửa phòng anh tôi đang khóa chặt, hạ giọng, “chuyện của anh còn chưa giải quyết xong, sao lại lo cho con trước chứ.”
Vừa dứt lời, điện thoại rung lên.
Anh tôi: “Anh nghe thấy hết rồi.”
…
Mẹ tôi lấy tạp dề lau tay: “Dì Lý nói cậu kia biết tiết kiệm, cao 1m73, nhìn mặt có phúc.”
Tổng kết: Tính tình keo kiệt, cao khoảng 1m65, hơi béo.
“Chuyện của anh con không liên quan đến con, chuyện hôn nhân là chuyện lớn phải tính sớm, huống gì con cũng hơn hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ. Mẹ tuổi càng lớn càng muốn có cháu bế.”
Tôi lầm bầm nhỏ: “Kêu mẹ đi làm bảo mẫu thì mẹ không chịu.”
Mẹ tôi trừng mắt: “Cả ngày theo anh con học hư, dù sao mẹ cũng đã hẹn rồi, mai có đi cũng phải đi!”
“Dạ.” Tôi buông xuôi, mặt mày ủ rũ đi về phòng.
Mẹ tôi còn dặn với theo: “Mẹ đã gửi wechat của con cho cậu kia rồi, lát nữa nhớ chấp nhận, phải lịch sự đấy.”
Về phòng.
Tôi vừa thay đồ ở nhà xong thì lời mời kết bạn đã đến.
Vừa chấp nhận xong, bên kia không nói gì đã gọi video qua.
Tôi tắt máy, bên kia lại gọi tiếp.
Cứ như vậy ba lần, đối phương mới chịu dừng.
Tôi nhắn: “Không tiện video, có chuyện gì không?”
Đối phương: “Chỉ muốn nhìn ngắm mỹ nữ một chút,/ dễ thương.”
Tôi: “Tôi muốn nhìn sổ tiết kiệm,/ nhe răng.”
Nhờ mẹ tôi sắp xếp vô số cuộc xem mắt kỳ dị, giờ tôi có thể nói là kinh nghiệm dày dặn, ứng biến linh hoạt.
Những màn xem mắt kinh điển tôi từng trải qua gồm:
Người giới thiệu nói anh ta thương vợ, tôi vừa đến thì phát hiện là kẻ vũ phu.
Người giới thiệu nói công việc tốt, điều kiện tốt, chỉ là thích đeo tai nghe bluetooth.
Tôi vừa đến, thì ra tai có vấn đề phải đeo máy trợ thính.
Người giới thiệu nói đối phương thật thà, không thích ra ngoài chơi.
Tôi vừa đến, trời ơi, nằm liệt trên giường.
Trải qua vài màn như vậy, tôi cực kỳ phản cảm với xem mắt.
Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của bố mẹ, họ dường như chẳng quan tâm tôi kết hôn với ai, có toại nguyện hay không, nhiệm vụ của họ chỉ là thúc ép tôi tìm việc, kết hôn, sinh con, bước vào cái gọi là “quỹ đạo cuộc đời”.
Như vậy, “nhiệm vụ” của họ mới hoàn thành.
Cũng không biết ai là người giao nhiệm vụ đó cho họ nữa.
Đối phương im lặng một lúc, lại nhắn tin:
“Ha ha, em hài hước ghê, em thích kiểu đàn ông như nào?”
“Tôi thích đàn ông cao.”
“Vừa hay tôi học hết cấp ba rồi,/ nhe răng.”
“…Thế anh thích kiểu nào?”
“Biết lo cho gia đình.”
Tôi nghe thấy là phấn khởi liền: “Thế thì anh tìm đúng người rồi, tôi cực kỳ lo cho gia đình luôn, cả ngày chỉ ở nhà đọc truyện, có người nấu cơm cho tôi là cả tuần tôi khỏi bước ra khỏi cửa.”
Đối phương chưa kịp trả lời, thì anh tôi đến gõ cửa phòng tôi:
“Đồ ăn của em.”
“Ra liền.”
Tôi tiện tay đặt điện thoại xuống giường, xỏ dép ra mở cửa.
Anh tôi dúi ly trà sữa vào tay tôi, than phiền: “Đừng bắt shipper gọi điện cho anh nữa.”
“Thì đây không phải có phần của anh sao?”
Tôi ôm trà sữa, lẽo đẽo theo sau anh vào phòng.
Anh cau mày: “Em vào làm gì?”
“Hóng chuyện, à không, giao lưu tình cảm.” Tôi tiện tay đóng cửa lại, “Chuyện của nhị ca sao rồi?”
“Gọi linh tinh cái gì!” Anh ấy nhận lấy trà sữa, trừng mắt nhìn tôi, “Chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Hả?”
“Anh Dịch của em, nhớ không?”
“Nhớ chứ, hay tới nhà mình chơi, anh ấy sao rồi?”
“Cuộc gọi hôm qua, anh tưởng là anh ấy nhờ anh gánh giùm. Em cũng biết đấy, ba anh ấy nóng tính, hay đánh hai mẹ con anh ấy, anh nghĩ gánh thay anh ấy cũng được.”
“Hả? Thì ra anh Dịch…”
“Nhưng hôm qua anh ấy xác nhận rồi, cuộc gọi đó không phải tìm anh ấy. Anh gọi lại thì không được, dì đó hình như chặn số anh rồi.”
“Anh làm dì ấy tức quá mà, bị chặn là phải.” Tôi nhướn mày, “Anh à, anh nghĩa khí ghê, tình anh em thắm thiết thật đó.”
“Không biết 30 triệu tệ đó lọt vào tay người hữu duyên nào nữa.”
Anh tôi bực bội: “Em lắm lời thế hả?”
Vừa dứt lời, điện thoại anh ấy liền đổ chuông.
Anh cúi đầu nhìn màn hình, rồi đưa điện thoại cho tôi.
“Tìm em nè.”
Tôi nghiêng người: “Alo.”
Giọng Hoài An vốn lạnh nhạt, giờ đây lại nghe đầy ấm ức.
“Bảo bối, sao em không trả lời tin nhắn anh?”
Anh tôi khoanh tay, ánh mắt đầy giễu cợt.
Tôi vội che ống nghe: “Vừa nãy điện thoại không ở bên người, giờ em xem nè.”
Sau khi cúp máy, anh tôi lấy lại điện thoại: “Em tốt nghiệp rồi, có thể cho người ta số điện thoại riêng được không, anh thành người trung gian rồi đó?”
“Ừ ừ ừ, lần sau nhất định.”
Tôi ứng phó qua loa, chạy ngay về phòng kiểm tra tin nhắn.
6
Tôi và Hoài An quen nhau qua game.
Quen nhau một năm thì bắt đầu yêu online.
Ban đầu, để an toàn, tôi nói với anh là tôi tên Tống Giản, số điện thoại cũng cho là của anh tôi.

