Một lúc sau, anh tôi mặt đen như than, chậm rãi ra ngoài.
Tôi vừa định nhắn cho Hoài An, thì nghe thấy tiếng mẹ tôi:
“Tống Niệm, con cũng ra đây.”
Tôi:……
3
Trong phòng khách, bố mẹ tôi đặt hai tay lên đầu gối, lưng thẳng tắp.
Hai người trông nghiêm túc giống như sắp tham gia hội nghị quốc gia.
Tôi chọn một góc ngồi xuống, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện.
Một lát sau, bố tôi mở miệng hỏi:
“Cái này… bắt đầu từ khi nào vậy?”
Anh tôi cúi đầu: “Không biết.”
Mẹ tôi ngập ngừng một chút: “Mấy người bạn hay đến nhà mình chơi, chẳng lẽ là…”
Anh tôi có quan hệ rộng, giao thiệp nhiều.
Mấy người anh em chí cốt từ hồi đại học thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ấy, cả nhà tôi gần như ai cũng quen.
Tuy phong cách mỗi người mỗi khác, nhưng không ai xấu cả.
Lúc đó chúng tôi còn trêu là anh mê trai đẹp, không bao giờ làm bạn với người xấu.
Giờ nghĩ lại…
Anh tôi đột ngột ngẩng đầu, mắt đầy kinh hãi: “Mẹ, đó đều là bạn bè đàng hoàng, mẹ đừng nghĩ bậy nha.”
“Ồ——” Mẹ tôi cũng thở phào, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
“Giờ con tính sao? Chia tay hả?”
“Không biết.”
Mẹ tôi nghiêm túc khuyên nhủ: “Cha mẹ người ta đã không đồng ý thì con thôi đi. 30 triệu tệ là quá nhiều, nhà mình không thể nhận được.”
Bố tôi gật đầu phụ họa: “Đúng, 30 triệu tệ nhà mình tiêu không hết, ba trăm vạn là được rồi, đến lúc đó chia cho ba một ít, ba đang để ý một chiếc xe, xịn lắm…”
?
Bố tôi khựng lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ tôi.
Ông gãi đầu: “Hehe, nói đùa chút, để làm dịu không khí mà.”
…
Căn hộ ba phòng nhỏ bé lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
Mẹ tôi bỗng nghiêng đầu: “Tống Giản.”
“Dạ?”
“Có phải vì mẹ cứ bắt hai đứa đi xem mắt nên con cố tình giở trò này không?”
Tôi đang ngồi một góc giả chết, không nhịn được lên tiếng:
“Chắc chắn rồi, tuyệt đối là vậy. Mẹ xem mẹ dồn anh con tới mức nào rồi, đừng bắt tụi con xem mắt nữa mà.”
Vài tháng nay hai anh em tôi bị ép đi xem mắt liên tục, thật sự sắp chịu không nổi.
Anh tôi ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi không nói gì.
Coi như mặc định rồi.
Bố tôi cuống lên: “Ơ, vậy 30 triệu tệ thì sao?”
Mẹ tôi trừng ông một cái, tiếp tục nói: “Chỉ là bắt tụi con đi xem mắt thôi, con lại bày ra chiêu này? Không muốn kết hôn đến vậy sao?”
Anh tôi lắc đầu: “Không muốn.”
“Tại sao? Nói cho mẹ nghe lý do.”
“Con sợ con ngoại tình.”
…
Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, mặt đầy đau lòng: “Hai đứa có biết không, mẹ chỉ cần nghĩ tới việc tụi con vẫn chưa có chốn đi về nửa đời sau là đêm mẹ mất ngủ.”
Anh tôi sắc mặt hơi mềm lại: “Thật sự không ngủ được chút nào sao?”
Mẹ tôi ôm ngực, đau đớn lắc đầu.
“Vậy, mẹ có nghĩ tới việc đi làm ca đêm không?”
…
Chân mày mẹ tôi giật mạnh.
Ngay giây trước khi bà chuẩn bị xả hết bầu tâm sự, anh tôi lập tức đứng dậy bỏ chạy, chỉ để lại một câu: “Con đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình, chuyện của con đừng quản nữa.”
Lời thì mạnh mẽ, chạy thì lật đật không để đâu cho hết.
4
Thứ hai.
Chuyện chị dâu còn chưa làm rõ, tôi đã phải đi làm rồi.
Tôi mới tốt nghiệp đại học năm nay, chạy đôn chạy đáo mới qua được vòng phỏng vấn của một công ty niêm yết nổi tiếng.
Kết quả, ngay ngày đầu đi làm đã bị điều sang công ty con.
Mười giờ sáng, chị nhân sự dẫn tôi đi từng bộ phận để báo danh, đăng ký.
“Giờ em tới phòng tổng giám đốc một chuyến, để anh ấy ký tên, tiện thể nhận mặt luôn.” Chị nhân sự nháy mắt với tôi, “Tổng giám đốc của mình còn trẻ lắm, lại đẹp trai nữa.”
Tôi khinh thường: “Đẹp trai được bao nhiêu chứ?”
Ngay giây tiếp theo, cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra.
Người đàn ông mặc vest cao cấp được cắt may vừa người, cao khoảng 1m86, tóc ngắn gọn gàng, sống mũi cao thẳng.
Anh ta cúi đầu xem đồng hồ một chút, rồi quay người trở vào văn phòng.
“Ê ê, nước miếng chảy kìa.”
Tôi vội lau miệng: “Không phải, là với điều kiện của tổng giám đốc nhà mình, sao không đi làm người mẫu nam?”
“Người mẫu nam??” Ánh mắt chị nhân sự đầy vi diệu.
Tôi lập tức hiểu lầm rồi, vội giải thích: “Không phải kiểu người mẫu đó, là… người mẫu thời trang nam.”
“Tổng giám đốc nhà mình đâu có thiếu tiền, mấy hôm nay mới về đây tránh bão thôi, sắp tới về lại là thừa kế công ty, chẳng hơn làm người mẫu sao?”
Chị ấy đẩy tôi một cái: “Đừng nói bậy nữa, mau đi đi.”
Tôi chỉnh lại quần áo, ôm hồ sơ bước tới văn phòng.
Chưa đi được hai bước, một người phụ nữ trung niên bước nhanh trên đôi giày cao gót lướt ngang qua tôi, khí thế bừng bừng.
Bà ấy đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Ngay lập tức, giọng chất vấn the thé của người phụ nữ vang lên, bên trong văn phòng như gà bay chó chạy.
Chị nhân sự vội kéo tôi đi: “Thôi thôi, hay là để chiều quay lại.”
Nhưng tổng giám đốc nghỉ trưa xong thì đi luôn, chiều cũng không quay về công ty.
Tôi ngồi ở chỗ làm, cả ngày không làm gì ngoài chơi điện thoại.
5
Tối về đến nhà, cửa phòng anh tôi vẫn đóng kín như bưng.
Bố tôi đang ngồi trên ghế sofa, ôm ipad xem xe.
Mẹ tôi quấn tạp dề bước ra từ bếp: “Niệm Niệm, ngày đầu đi làm thế nào?”
“Cũng ổn ạ.” Tôi đặt túi xách xuống, thay dép.
“Tối mấy giờ tan làm?”
“Sáu giờ rưỡi.” Trong lòng tôi lập tức báo động, “Mẹ hỏi cái này làm gì vậy?”
“Dì Lý hẹn cho con một đối tượng xem mắt, mẹ đã thay con nhận lời, hẹn lúc sáu giờ chiều mai rồi, xem thử có xin nghỉ nửa tiếng được không.”

