Lục Sa sụt sịt nói: “Bà nội, cháu xin lỗi, cháu sẽ không nói bừa nữa, cho dù những gì cháu nói đều là thật, chỉ cần bà vui, cháu sẽ không nói gì nữa hết.”
Mọi người lại ra sức an ủi, mãi mới dỗ được Lục Sa nín khóc mỉm cười.
Nó như báu vật được cả nhà cưng chiều, bố mẹ, gia đình chú Hai, cô Út, cả ông nội nữa, ai cũng xoay quanh nó.
Tôi co người bên cạnh bà nội, không ai nhìn thấy tôi.
Sắc mặt bà nội càng thêm khó coi:
“Được được được, là tôi làm phiền mọi người rồi chứ gì.”
“Không đón thì thôi, tôi gọi điện thoại được chưa, tôi dù sao cũng phải hỏi xem Nhụy Nhụy đã ăn gì chưa.”
Ông nội trực tiếp ném bát xuống đất, tiếng vang như sấm nổ.
“Bà nhất định phải làm cho tất cả mọi người không có nổi một cái Tết yên ổn hay sao!”
“Con dâu cả đã nói rồi, tối mai sang nhà em trai bà ăn tiệc tự nhiên sẽ dẫn theo, chỉ là không cho Lục Nhụy dự bữa cơm tất niên hôm nay thôi, rốt cuộc bà còn làm loạn cái gì!”
“Làm như hôm nay không gặp thì sau này vĩnh viễn không gặp được nữa ấy, còn nhất định đòi gọi điện, gọi làm gì, đã nói là để phần cơm cho nó rồi, chẳng lẽ còn để nó chết đói được sao! Hả!”
Ông nội nghiêm giọng quát lớn, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
Bà nội hoàn toàn im lặng.
Bố đứng ra giảng hòa:
“Thôi được rồi, đang ăn cơm đoàn viên mà, mọi người tiếp tục ăn đi, mẹ cứ ăn tiếp, bố cũng đừng giận nữa, mẹ tuổi lớn rồi hay hồ đồ, chúng ta nhường nhịn một chút nhé.”
Mẹ lùi một bước, dỗ dành bà nội:
“Thôi mà mẹ, sáng mai mẹ cùng chúng con đi đón Nhụy Nhụy được chưa, Tết này để Nhụy Nhụy ở với mẹ, vậy được chưa.”
Nghe mẹ nói vậy, tôi vui vẻ tưởng tượng ra cảnh ấy, bà nội sợ tôi đói nhất, vì hồi nhỏ bà thường xuyên bị đói, nên cách bà quan tâm tôi là không ngừng nấu đồ ngon cho tôi ăn, ở nhà bà nội chắc chắn tôi sẽ không phải chịu đói.
Thật muốn ở nhà bà nội biết bao, sao tôi còn chưa kịp ăn một miếng giò heo kho tàu đã chết rồi chứ.
Sau khi bố mẹ giảng hòa xong, mọi người lại tiếp tục ăn uống rộn ràng, chỉ là không khí chung quy vẫn lạnh đi nhiều.
Sáng sớm hôm sau, bà nội đã ngồi lên xe của bố, bà nhất quyết ngồi ghế phụ, mẹ và Lục Sa ngồi hàng ghế sau.
“Tối qua mẹ nhắn cho Nhụy Nhụy mấy tin WeChat mà nó không trả lời, có phải nó giận mẹ, thấy mẹ không đi đón nó không?” Bà nội lẩm bẩm.
Lục Sa cau mày, mẹ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, có chút ngẩn ngơ, bố qua loa an ủi:
“Có lẽ Nhụy Nhụy ngủ sớm thôi mà, mẹ đừng nghĩ nhiều, sắp gặp được con bé rồi.”
Về đến nhà, vừa mở cửa bà nội đã hướng về phòng tôi gọi to:
“Nhụy Nhụy! Mau ra đây! Bà nội tới rồi! Con xem bà nội mang cho con gì này, là giò heo kho tàu trong hộp giữ nhiệt đó! Con có muốn ăn không?”
Sắc mặt Lục Sa không vui, nó đưa tay mở khóa cửa phòng, đẩy cửa ra:
“Chị à, chị làm lớn chuyện thật đấy, bà nội là vì chị mà…”
Nó đột ngột ngừng lại, trừng to mắt.
5
“Sa Sa, con đứng ngây ra đó làm gì, đừng chắn cửa, để bà nội vào.” Mẹ cởi áo khoác ném lên sofa, cũng không nhìn kỹ vào phòng.
Bà nội vừa định lại gần phòng thì lại quay đầu.
“Không vội không vội, để bà múc giò heo kho tàu ra trước cho tiện Nhụy Nhụy ăn.”
Bà nội tươi cười bưng hộp giữ nhiệt đi vào bếp.
Mẹ cau mày: “Mẹ à, mẹ cũng đừng quá nuông chiều Nhụy Nhụy, chắc nó còn chưa dậy đâu, đợi nó rửa mặt xong thì giò heo mẹ múc ra cũng nguội mất rồi.”
Bà nội vội dừng tay đang vặn hộp giữ nhiệt, “Ờ đúng đúng, đợi Nhụy Nhụy dậy rồi tính.”
Bố vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu lướt Douyin, đầu cũng không ngẩng lên.
Mẹ lại hướng vào phòng gọi thêm một tiếng:
“Sa Sa, con đứng lì ở cửa làm gì thế, ngây ra đó làm gì.” Ánh mắt bà đảo qua, một đốm lửa bốc lên, “Chị con chẳng lẽ lại gọi mấy suất đồ ăn ngoại cỡ à!”
Bà bước nhanh về phía phòng tôi.
Mẹ ơi, mẹ quên rồi sao, hôm qua trước khi đi mẹ đã khóa phòng con lại, con có gọi đồ ăn thì cũng không lấy được mà.
Tôi lơ lửng theo sau mẹ, có chút lo lắng, tôi không biết thi thể của mình sau từng ấy thời gian đã biến thành bộ dạng gì, có phải trông rất đáng sợ không.
“Con bé còn chưa nói gì, con đừng trực tiếp đưa ra phán đoán như vậy được không?” Bà nội không vui đặt hộp giữ nhiệt xuống, cũng đi về phía phòng tôi.
Mẹ nhẹ tay đẩy Lục Sa ra, “Sa Sa, rốt cuộc con thấy cái gì mà nhập tâm thế…”
Đột nhiên, ánh mắt bà khựng lại, cả người cứng đờ.
Giọng Lục Sa run rẩy: “Lục Nhụy… Lục Nhụy nó ngã dưới đất, trên mặt nó là cái gì thế kia…”
Tôi lơ lửng bay qua, nhìn thật gần trước các cô, hóa ra đã qua hơn mười tiếng, chóp mũi, mí mắt, gò má tôi đều phủ đầy những vệt bầm tím xanh tím, môi mang sắc tím đậm đáng sợ, đối lập với làn da tái nhợt xanh xao, nhìn mà kinh hãi.
Đó là… tử ban, những dấu ấn dần hằn lên da người sau khi chết, như bằng chứng của thần chết.
Bà nội thấp người, thấy con dâu và cháu gái út đứng chắn cửa không nhúc nhích, liền trực tiếp đẩy hai người ra.
Tôi quay người bay tới, muốn che tầm mắt bà nội.

