3

Nghe câu nói của Lục Sa, tất cả mọi người có mặt, trừ mẹ, đều khẽ nhíu mày.

Mẹ thấy cũng chẳng lạ, xòe tay:

“Mọi người nghe đó, đâu phải tôi không cho nó tới, là nó tự làm tự chịu thôi mà?”

Bố cũng không còn vẻ xót thương tôi như lúc trước, mà chuyển sang bất mãn:

“Lục Nhụy thật là quá đáng! Ba hộp gà rán cơ đấy, nó thèm đến mức đó sao! Gà rán nhiều dầu nhiều muối, ăn vào gây hại cho sức khỏe trẻ con lớn thế nào! Em quản dạy tốt lắm, phải để nó nhớ đời!”

Mẹ lộ vẻ hài lòng.

Chú Hai cũng lên tiếng trách tôi:

“Con bé Nhụy này thật là không hiểu chuyện, chị dâu à, bình thường chị bớt cho Nhụy Nhụy chút tiền tiêu vặt đi, trẻ con có tiền trong tay mới mua mấy thứ linh tinh đó ăn, đừng để nó ăn hỏng người!”

Mẹ thở dài: “Chúng làm người mẫu nhí, đó là tiền tự tay chúng kiếm được, làm cha mẹ mà chiếm hết cũng không hay, dù sao cũng phải để lại một ít.”

“Nhưng cậu nói vậy cũng nhắc tôi một chuyện, Nhụy Nhụy chắc đem hết tiền đi mua mấy thứ đồ ăn rác đó rồi, Sa Sa ngoan, sau này phần của Nhụy Nhụy cứ đưa hết cho Sa Sa đi, chị em không phân biệt, lại còn có thể giám sát Nhụy Nhụy nữa.”

Cô Út cũng nói: “Cách này hay đó, trẻ ngoan thì phải được nhiều phần thưởng hơn.”

Cô Út gắp cho Lục Sa một cái đùi gà to.

Mẹ ơi, tôi nhìn mẹ, trong mắt tràn đầy hụt hẫng.

Con không hề đem tiền tiêu hết vào ăn uống, con đã dành dụm rất lâu, chuẩn bị cho mỗi người một món quà năm mới, con muốn mọi người đều vui.

Thế nhưng con còn chưa kịp mang những món quà đó đến bữa cơm tất niên, con đã chết đói rồi.

Vì sao mọi người đều không tin con là một đứa trẻ ngoan?

Tôi đưa mắt nhìn sang bà nội, người thương tôi nhất, bà nội thì sao?

Bà trầm mặt, nhưng không giống những người khác trách mắng tôi, cũng không giống họ thưởng cho Lục Sa.

Mà là cất tiếng hỏi:

“Sa Sa, cháu lấy gì để chứng minh cháu không nói dối? Nếu cháu không nói dối, thì nói những lời đó trên bàn tiệc tất niên có phải là đang bêu xấu chị cháu không? Còn nếu cháu nói dối, tối qua Nhụy Nhụy còn nhắn WeChat cho bà nói nó đói bụng, rất muốn ăn món giò heo kho tàu bà làm, làm sao nó có thể giống như lời cháu nói được?”

“Không được, Nhụy Nhụy không có mặt mà các người đã bắt nạt nó trong lời nói đến mức này rồi, tôi nhất định phải đi đón nó tới đây!”

4

Tôi lơ lửng trôi qua, muốn giống như trước kia ôm chầm lấy bà nội. Bà ơi! Vẫn là bà thương con nhất!

Nhưng tôi lại xuyên qua bà thêm một lần nữa.

Bà nội, xin lỗi bà, con phải làm bà thất vọng rồi, bà không đón con về được nữa đâu, con cũng không bao giờ được ăn món giò heo kho tàu bà làm nữa rồi.

Bởi vì con đã chết rồi.

Bà nội khoác áo ngoài định đi, mọi người vội vàng ngăn lại.

“Mẹ! Cơm tất niên đã bắt đầu rồi, giờ mẹ bỏ đi thì ra làm sao chứ!”

“Bà già kia! Một bữa đoàn viên tử tế mà bà nhất định phải làm loạn lên à!”

Chú Hai và ông nội mỗi người một tay, dùng sức đẩy bà nội ngồi trở lại ghế.

“Mẹ, con biết mẹ thương Nhụy Nhụy, nhưng mẹ cũng không thể bất phân phải trái như vậy được. Có nhiều chuyện trước giờ chưa nói với mẹ nên mẹ không hiểu, Nhụy Nhụy đã không phải lần đầu làm chuyện như thế này rồi, con bé là biết rõ mà vẫn cố tình làm.” Mẹ không vui, “Sao mẹ còn quay sang nói Sa Sa không đúng? Nó chỉ là một đứa trẻ lớn nửa chừng, làm sao biết nói dối, nghĩ gì thì nói nấy thôi.”

Mẹ ơi, con cũng chỉ là một đứa trẻ lớn nửa chừng mà.

Lục Sa cúi đầu, bờ vai run lên từng hồi, cô Út nhìn kỹ liền kêu lên:

“Sa Sa khóc rồi kìa! Mẹ quá đáng thật đấy, sao có thể nói một cô bé như vậy, Sa Sa cũng là cháu gái của mẹ mà, mẹ thiên vị quá rồi!”

Bố vội vàng dỗ dành:

“Sa Sa đừng khóc nữa nhé, Tết nhất vui vẻ lên nào, mình không rơi hạt ngọc vàng đâu.”

Ông nội cũng bưng cả chậu giò heo kho tàu to đặt trước mặt Lục Sa, lớn tiếng tuyên bố:

“Hôm nay chậu giò heo kho tàu này là của Sa Sa hết, tôi xem ai còn dám lắm lời nữa!”