Tôi xách 50 chiếc túi từ nước ngoài về.

Lúc nhận hàng ở hải quan, họ lại phán tôi mang theo túi Hermès bản giới hạn, ép tôi nộp bù 10 triệu tệ tiền thuế.

Bị ép đến đường cùng, tôi cầm cố nhà cửa để nộp tiền, rồi quay ngoắt sang tìm viên cảnh sát đang trực gần đó:

“Tôi muốn báo án, hải quan đã đánh tráo số túi Hermès trị giá 30 triệu tệ của tôi!”

Rõ ràng 50 cái túi đó chỉ là hàng mẫu xưởng nhà tôi mang đi triển lãm, giá vốn có 100 tệ/cái.

Nhưng các người đã một mực bảo nó là Hermès, vậy thì đền cho tôi theo giá Hermès đi!

1

“Tiền thuế 10 triệu tệ, vui lòng thanh toán sớm.”

Tôi đứng ngoài quầy, chết sững mất nửa phút.

Đó là lô hàng mẫu vừa bị trả về từ đợt triển lãm ở Milan. 50 chiếc túi xách nữ màu trắng tinh, là thành quả thức trắng 3 đêm của tôi và ông thợ cả trong xưởng hì hục đạp máy khâu làm ra.

Tuy dùng da bò lớp đầu tiên (top-grain), nhưng túi chẳng có lấy một cái móc khóa kim loại nào, đến cái logo cũng chả thèm dập. Tính cả nhân công lẫn tiền da, giá vốn một cái kịch trần cũng chỉ 90 tệ.

Thế mà bây giờ, cái màn hình kia lại thông báo đống túi rách này phải nộp 10 triệu tệ tiền thuế?

“Trưởng phòng Tôn, cái đơn này in nhầm rồi phải không?”

Tôi bám vào lớp kính quầy, cười gượng đẩy tờ khai hải quan lên trước: “Đây là túi mẫu do xưởng nhỏ nhà tôi ở Nghĩa Ô tự gia công, trên tờ khai ghi rành rành, tổng giá trị khai báo có 5 nghìn tệ thôi mà.”

Tôn Đại Khánh vẫn đang lướt TopTop, mắt thậm chí chẳng thèm liếc sang tôi lấy một cái.

“Không mù thì tự nhìn xuống dưới cùng của màn hình đi.”

Giọng Tôn Đại Khánh kéo dài thườn thượt, mang theo cái vẻ kiêu ngạo đặc trưng của kẻ ngồi văn phòng lâu năm. “Kết quả đối chiếu bằng AI nhận diện hình ảnh: Nghi ngờ là túi Hermès Birkin da cá sấu nền trắng bản giới hạn năm nay. Theo giá thị trường hiện tại, định giá mỗi chiếc không dưới 600 nghìn tệ. 50 chiếc, tính anh 30 triệu tệ là không quá đáng chứ?”

Tôi tức nghẹn ở cổ họng, suýt thì tắc thở.

“Hermès bản giới hạn? Da cá sấu á?”

Tôi đập tay lên kính phát bực: “Trưởng phòng Tôn, đó là loại da bò trơn rẻ tiền nhất! Vân cá sấu là tôi dùng con lăn ép lên đấy! Tôi còn chả thèm dập nhãn mác, sao tự nhiên lại thành hàng xa xỉ 30 triệu tệ được?”

Tôn Đại Khánh cuối cùng cũng chịu tắt màn hình điện thoại.

Gã ngẩng đầu, chướng mắt nhìn tôi qua lớp kính. Trong ánh mắt không có sự tức giận, mà chỉ là sự hờ hững như đang nhìn một kẻ vô hình.

“Máy móc quét ra thông số khớp, hệ thống tự động đối chiếu ra kết quả thế nào thì là thế ấy. Máy tính báo bao nhiêu, tôi thu bấy nhiêu.”

Gã gõ gõ đốt ngón tay xuống bàn: “Đây gọi là thực thi pháp luật bằng công nghệ, hiểu chưa?”

“Công nghệ thì cũng có lúc lỗi chứ anh!”

Tôi sốt sắng chỉ về phía cửa kho sau lưng gã: “Hàng ở ngay bên trong, bây giờ anh cho người khui thùng ra đi! Lấy ra nhìn là biết ngay, toàn hàng chợ fake lòi mắt, khóa kéo mạ đồng bằng nhựa dỏm cơ mà!”

“Khui thùng á?” Tôn Đại Khánh bật cười khẩy, như thể vừa nghe chuyện hài thế kỷ.

Gã thong thả vặn nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm nước: “Khu vực giám sát trọng điểm của hải quan là cái chợ vỉa hè nhà anh chắc? Muốn khui là khui? Hệ thống đã phán định đây là hàng hóa có nguy cơ trốn thuế cao, thì bắt buộc phải nộp thuế trước. Có ý kiến với kết quả thì nộp tiền xong tự đi mà làm đơn phúc khảo hành chính.”

Máu trong người tôi lạnh toát.

Ai mà chẳng biết quy trình phúc khảo hành chính nó ra sao?

Nộp hồ sơ, chờ phê duyệt, chờ đối chiếu dài cổ… bét nhất cũng phải 3 tháng đến nửa năm. Trong khi xưởng của tôi đang đợi lô hàng này về để test form livestream bán hàng, mấy chục miệng ăn của công nhân đang chờ, tôi lấy đâu ra thời gian mà dây dưa?

“Trưởng phòng Tôn, anh làm ơn làm phước, tôi thực sự chỉ là người làm ăn chân chính.”

Tôi nén giận, giọng gần như van nài: “Xưởng của tôi lợi nhuận một tháng được có vài chục nghìn tệ, anh bắt tôi nộp 10 triệu tệ, khác nào đòi mạng tôi?”

“Đòi mạng?”

Tôn Đại Khánh “bốp” một tiếng đặt mạnh cái bình giữ nhiệt xuống bàn, mặt sa sầm lại: “Anh giấu giếm lô hàng xa xỉ trị giá 30 triệu tệ, bị tình nghi buôn lậu trốn thuế quy mô lớn! Hệ thống đã tóm được anh rồi, anh còn dám ở đây mặc cả với tôi à?”

2

Đám đông ồn ào ngoài sảnh bỗng im bặt.

Mấy tay dân buôn và đại lý giao nhận đang làm thủ tục gần đó đều quay sang nhìn tôi như nhìn quái vật.

“Dân buôn bây giờ gan to thật, 50 cái Hermès bản giới hạn mà cũng dám đem vượt ải…”

“Đáng đời bị tóm, nghe bảo dạo này toàn dùng AI quét hàng, không qua mặt được đâu.”

Những lời bàn tán xì xào lọt vào tai, tôi có trăm cái miệng cũng không cãi được.

Bọn họ không biết sự thật, chỉ muốn tin vào cái hệ thống máy móc lạnh lẽo kia. Rõ ràng, trong mắt người thường, máy móc đại diện cho uy quyền chính thức, làm sao có chuyện nhận nhầm đống giẻ rách 100 tệ thành hàng hiệu 600 nghìn tệ được?

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh.

“Trưởng phòng Tôn, nếu anh đã nói tôi buôn lậu, vậy tôi bỏ luôn lô hàng này có được không? Tôi xin làm thủ tục tiêu hủy trực tiếp 50 cái túi này, hoặc hoàn trả về nơi xuất phát!”

Đây là bước lùi cuối cùng của tôi, cùng lắm là mất trắng mấy nghìn tệ tiền vốn, coi như mua bài học.

“Hoàn trả á? Khôn như anh quê tôi đầy.”

Tôn Đại Khánh ngả lưng ra ghế, rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy có đóng mộc đỏ chót, đập mạnh lên mặt kính.

“Hệ thống hải quan đã khóa chặt thông tin tín dụng cá nhân của anh rồi. Dưới tên anh còn một xưởng đồ da đúng không? Hôm nay tôi vứt lời ở đây, khoản thuế mang tính trừng phạt này, nếu trước 5 giờ chiều nay mà chưa vào tài khoản, lô hàng này không chỉ bị tịch thu sung công quỹ, mà tôi còn ném thẳng tên anh vào danh sách đen của cục chống buôn lậu.”

Khóe miệng Tôn Đại Khánh nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

“Đến lúc đó, đừng nói là cá nhân anh sau này đến vé tàu cao tốc cũng không mua được, mà cái xưởng giẻ rách của anh, bên quản lý thị trường và cục thuế cũng sẽ tới niêm phong ngay lập tức. Tự anh cân nhắc đi, 10 triệu tệ quan trọng, hay bát cơm của cả nhà anh quan trọng hơn?”

Câu nói này như một nhát búa tạ, đập nát toàn bộ lớp phòng ngự của tôi.

Tôi gườm gườm nhìn gã. Gã không hề thương lượng, gã đang đọc một bản án tử hình.

Đứng trước cường quyền tuyệt đối của “hệ thống”, mấy cái hóa đơn nhập hàng, bản vẽ thiết kế mà tôi đang cầm trong tay giống như đống giấy lộn nực cười. Gã thậm chí chẳng cần chứng minh đống túi đó có phải Hermès thật hay không, gã chỉ cần dùng “quy định” và “hệ thống” là đủ dồn tôi vào chỗ chết.

“Sao? Vẫn chưa phục à?”

Thấy tôi đứng run rẩy tại chỗ, Tôn Đại Khánh cười khẩy, vẫy tay về phía góc sảnh. Hai nhân viên an ninh mặc sắc phục lập tức đi tới, đứng kè kè hai bên trái phải lưng tôi.

Thái độ đã quá rõ ràng: Một là xì tiền ra, hai là cút về chờ bị niêm phong xưởng.

Nhìn cái bản mặt có chỗ dựa vững chắc của Tôn Đại Khánh, tôi chợt hiểu ra điều gì đó.

Gã làm chuyện này quá thuần thục.