Có người ở bên cạnh giải thích với đích tỷ, “Vương gia ngài ấy bị trật eo, không cúi gập người được, nên đành phải tìm gà trống bái thay.”

Lý Biện Đình bị trật eo?

Vậy người đang ôm ta lúc này là ai?

Nhưng bàn tay này ta nhận ra được, chính là của Lý Biện Đình.

Nếu nói người ôm ta không phải là Lý Biện Đình, vậy ngày đó người ở trong xe ngựa cũng không phải ngài.

Không thể nào.

Ngày đó Dương Kiếm rõ ràng đã gọi là Vương gia cơ mà.

Vậy thì chỉ có thể là đám người kia đang dỗ dành lừa gạt đích tỷ mà thôi.

Vì sao Lý Biện Đình không muốn bái đường cùng đích tỷ?

Chuyện này đoán không ra thì không đoán nữa,

Dù sao đi nữa, nghe thấy đích tỷ sụp đổ khóc lóc ở đằng kia, tâm tình ta lại vô cùng tốt.

Vứt bỏ ta ở bên ngoài ngần ấy năm.

Vừa trở về đã bắt ta làm đằng thiếp.

Còn muốn mượn dao giết người, âm thầm hại chết ta?

Ta nhất định phải bắt các người chết dần chết mòn trong đau khổ.

6,

Lý Biện Đình đặt ta xuống giường rồi rời đi,

Ta tự mình vén khăn voan đỏ lên, lén lút nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện trong phòng chẳng có lấy một hỷ nương hay nha hoàn nào,

Bụng rất thức thời réo lên một tiếng,

Đói quá…

Ta xoa xoa bụng.

Lại nhìn lại bộ phượng quan hà bí vướng víu tay chân này.

Ta tháo bỏ phượng quan và hỷ phục cồng kềnh, thay bằng y phục thường ngày, rồi đi quét sạch đĩa điểm tâm trên bàn.

Không cẩn thận ăn hơi no, ta liền bước ra ngoài tản bộ tiêu thực.

Vừa bước ra khỏi cửa, ta mới nhận ra viện lạc mà mình đang ở vô cùng tráng lệ, vô cùng rộng lớn,

Phong cảnh cũng đẹp vô ngần.

Đình đài lầu các, hòn non bộ, dòng nước róc rách.

Lại còn có một hồ hoa sen đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng.

Hành lang gấp khúc trên mặt hồ dẫn thẳng đến thủy đình ở giữa hồ.

Ta vừa ngắm hoa sen, vừa đi về phía thủy đình, đến nơi mới phát hiện ở đó đang có một người đứng.

Hắn quay lưng về phía ta, đang ngắm nhìn hoa sen trong hồ.

Dáng người hắn thon dài, mặc một bộ y phục màu lam nhạt trông vô cùng phiêu dật, quả thực mang vài phần phong cốt Ngụy Tấn.

Ta dừng lại cách hắn một đoạn không xa, hỏi: “Huynh là ai? Tại sao lại ở đây?”

Hắn không trả lời, ngược lại hỏi lại ta: “Nàng là ai? Tại sao lại ở đây?”

“Ta là Giang Cửu Dao, tạm thời ở nhờ tại Tề vương phủ.”

Đúng vậy, ta chính là ta, Giang Cửu Dao,

Không phải con gái của ai,

Càng không phải đằng thiếp của ai.

Tề vương phủ chỉ là nơi ta tạm trú, khi hoàn thành mọi việc ta sẽ rời đi, để chu du liệt quốc.

“Ở nhờ sao?”

Người nọ quay người nhìn ta, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo nụ cười trêu chọc,

“Xem ra Tề vương phủ to lớn thế này cũng không giữ chân được nàng rồi?”

“Tề vương phủ trước nay chưa từng là nơi lưu lại lâu dài.”

“Tại sao? Tề vương không phải là phu quân của nàng sao?”

“Không phải!”

“Tại sao không phải? Lẽ nào bởi vì hắn bắt nàng làm đằng thiếp, nên nàng hận hắn sao?”

“Hận ư?”

Ta cười khổ một tiếng, trong nhất thời cũng không biết có nên hận ngài ấy hay không.

Ngài bắt ta làm đằng thiếp, đồng thời cũng giúp ta nhìn rõ bộ mặt thật của những người trong nhà,

Nếu không ta cũng chẳng biết mình sẽ còn bị lừa gạt trong bóng tối đến bao giờ, tiếp tục ngu ngốc vui vẻ trong cái gọi là tình thương giả tạo kia.

Hơn nữa, danh phận đằng thiếp này trong lòng ta vĩnh viễn không được thừa nhận.

Chỉ cần ta không thừa nhận thì ta không phải là đằng thiếp, Lý Biện Đình chẳng làm thành chuyện gì cả.

“Cứ sống tốt với hắn đi, mọi thứ trước mắt đều chỉ là tạm thời, hắn sẽ cho nàng những thứ nhiều hơn và tốt đẹp hơn.”

Người nọ nói xong liền sượt qua vai ta bước đi.

Hương đàn hương thoang thoảng đặc trưng trên người hắn tỏa ra, khiến ta sững sờ trong giây lát,

Đây chính là mùi hương ta vừa ngửi thấy trên người Lý Biện Đình,

Hắn chính là Lý Biện Đình sao?