Mẫu thân gượng cười tạ lỗi với vị trưởng giả, rồi vội vã đuổi theo đích tỷ.

Ta nhìn thấy rất rõ, vì tức giận, hai tay bà ta nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ta cứ tưởng Lý Biện Đình sau khi chống lưng cho ta xong thì chuyện này xem như kết thúc.

Nào ngờ sau đó ngài lại phái người đưa đến cho ta một bộ phượng quan hà bí, còn là loại đỏ rực chính thống.

Người đưa tới truyền lời, Tề vương căn dặn, bảo ta ngày xuất giá mặc bộ y phục này.

Thế này thì không hợp lễ nghi chút nào.

Phượng quan hà bí cỡ này, chỉ có chính thê mới được phép mặc.

Nhưng mà…

Nếu Lý Biện Đình đã dám gửi tới, thì ta có gì mà không dám mặc xuất giá,

Đích tỷ nhìn thấy bộ hỷ phục ta mặc, ánh mắt sắc lẹm chỉ hận không thể xé xác ta,

Phải biết rằng hỷ phục của tỷ ta là tự tay may lấy, bên phía Lý Biện Đình chẳng có chút bày tỏ nào.

Bộ hỷ phục này của ta không biết xa hoa hơn của tỷ ta gấp bao nhiêu lần, họa tiết thêu trên đó đều dùng sợi vàng thêu thành.

Đứng chung một chỗ thế này, ta càng giống thê, còn tỷ ta mới là thiếp…

Sau khi nghe nói là Lý Biện Đình đích thân dặn dò, tỷ ta dù có tức đến mấy cũng chẳng dám nói thêm nửa lời.

Sau khi trùm khăn voan đỏ, đích tỷ cứ khóc mãi không thôi.

Người ngoài đều khen tỷ ta hiếu thuận, luyến tiếc cha mẹ nên mới khóc không ngừng.

Chỉ có ta mới biết, xuất giá khóc lóc chỉ là cái cớ, tỷ ta là đang đố kỵ đến phát điên vì sự sủng ái thiên vị của Lý Biện Đình dành cho ta.

Thấy tỷ ta khóc thảm thương như vậy, tâm tình ta vô cùng sảng khoái,

Đến lúc cần phải khóc, ta một giọt nước mắt cũng không nặn ra được, may mà có khăn voan đỏ che lại, ở bên trong giả vờ sụt sùi vài tiếng là qua chuyện.

5,

Kiệu hoa lượn quanh kinh thành một vòng rồi mới dừng lại trước cổng Tề vương phủ.

Ta khom người bước ra khỏi kiệu, liền nhìn thấy một bàn tay vươn ra trước mặt.

Đó là tay của Lý Biện Đình,

Bàn tay diễm lệ tuyệt đẹp đó,

Ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Sao ngài lại vươn tay về phía ta, chẳng phải nên đi đến chỗ đích tỷ sao?

Ta dè dặt đưa tay qua, rất nhanh đã bị ngài nắm gọn.

Ngài dắt tay ta chầm chậm bước đi.

Ta nghe thấy xung quanh tiếng nghị luận vang lên không ngớt, đều đang hỏi tại sao Tề vương lại đi nắm tay đằng thiếp mà bỏ mặc chính thê.

Giữa muôn vàn tiếng xì xầm, ta loáng thoáng nghe được tiếng khóc của đích tỷ.

Khóe môi ta khẽ nhếch lên, cùng Lý Biện Đình mười ngón tay đan chặt,

Quả nhiên không ngoài dự liệu, tiếng xì xầm xung quanh lại càng lớn hơn,

“Tề vương xưa nay vốn coi thường lễ pháp.”

“Không ngờ đằng thiếp này cũng dám thách thức lễ pháp.”

Nghe được hai câu nghị luận rành rọt, ta bất giác bật cười.

Lễ với chẳng pháp gì chứ?

Khi nó dùng để giẫm đạp, hạ thấp một kẻ làm đằng thiếp như ta, thì nó cũng nên bị giẫm nát dưới bùn lầy.

“Tân nhân bước qua chậu lửa, ngày tháng hồng hồng hỏa hỏa.”

Ta cúi đầu nhìn chậu lửa phía trước, vừa định bước qua, liền bị Lý Biện Đình bế bổng lên.

“Ái chà…”

Đám đông ồ lên một tràng hò reo xen lẫn tiếng vỗ tay.

Mọi người là đang hùa theo việc Lý Biện Đình đột ngột bế ta sao?

Ta bị bao bọc bởi mùi đàn hương độc đáo, không biết là bị tiếng hò reo dọa sợ, hay là thế nào, tim đập có chút nhanh.

Tay ta theo bản năng chống lên lồng ngực ngài, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dồn dập dưới lớp cơ bắp rắn rỏi kia.

Tại sao Lý Biện Đình lại vì ta mà làm đến bước này, trong năm điều kiện ta đưa ra đâu có bao gồm chuyện này.

Mục đích của ngài là gì?

Ta đang mải suy đoán tâm tư của ngài, thì bỗng nghe thấy bên cạnh có người sốt sắng nói,

“Gà trống đâu? Sắp đến giờ bái đường rồi, mau tìm gà trống tới, đừng để lỡ mất giờ lành.”

Lúc này ta nghe thấy tiếng đích tỷ: “Ta phải bái đường với gà trống sao? Vương gia đâu? Tại sao ngài ấy không đến bái đường?”