Đích tỷ rốt cuộc cũng có thể gả cho Tề vương.
Nhưng Tề vương lại đưa ra một điều kiện khiến người ta phẫn nộ.
Nếu muốn ngài cưới đích tỷ, thì bắt buộc ta phải cùng gả qua đó làm đằng thiếp.
Chuyện này quả thực là khinh người quá đáng.
Ta tuy là thứ nữ, nhưng cũng là đích xuất,
Phụ thân ta là Thái úy,
Với điều kiện như vậy, công tử thế gia trong kinh thành, có ai mà ta không thể gả làm chính thê chứ?
Phụ thân ta tức giận đến mức chửi mắng ầm ĩ.
Mẫu thân ta không ngừng lau nước mắt.
Đích tỷ còn khóc lóc nói không thèm gả nữa.
Ta ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, bỗng nảy ra một kế sách hay.
Ta vội vàng bước đến trước cửa phòng tỷ tỷ, vừa định gõ cửa, liền nghe thấy mẫu thân đang nói bên trong:
“Con đừng sốt ruột, nếu ngày mai nó không đồng ý làm đằng thiếp, ta sẽ sai người ép nó uống độc dược, đợi nó tắt thở liền báo với Tề vương rằng nó bị bạo bệnh mà chết.”
Đích tỷ lo lắng hỏi: “Nếu nó đồng ý thì sao? Lỡ như Tề vương độc sủng nó thì thế nào?”
Mẫu thân nói: “Chỗ ta có hai lọ thuốc, một lọ uống vào dễ thụ thai, lọ kia uống vào lúc mang thai sẽ khó sinh mà mất mạng, đến lúc đó con đem lọ này cho nó uống, mỗi ngày dùng một chút.”
Ta lén chọc thủng giấy dán cửa sổ, nhìn vào trong thấy hai lọ thuốc trong tay mẫu thân, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Đến đêm, ta mò vào phòng đích tỷ, tráo đổi thuốc trong hai lọ cho nhau.
1,
Ngày thứ hai ta làm như thường lệ, dậy từ sớm để đi thỉnh an mẫu thân.
Mẫu thân đang ngồi trước gương đồng, để tỳ nữ chải tóc.
Ta bước tới, nhận lấy chiếc lược từ tay tỳ nữ, bắt đầu vấn tóc cho mẫu thân.
Mẫu thân nhìn ta qua gương đồng, nói: “Vẫn là con khéo tay, búi tóc này mấy nha hoàn kia không sao sánh kịp.”
Ta từ trong gương nhìn sâu vào mắt bà,
Lần đầu tiên ta phát hiện ra, hóa ra trong ánh mắt bà nhìn ta, chẳng hề có lấy một tia từ ái của người làm mẹ.
Ta vậy mà lại bị bộ mặt hiền từ giả tạo của bà lừa gạt suốt hơn hai năm qua.
Trái tim ta từng chút một lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn:
“Hiếm khi mẫu thân thích, vậy sau này con phải ngày ngày qua vấn tóc cho người, mai này gả vào Tề vương phủ rồi sẽ không còn cơ hội này nữa.”
Mẫu thân lập tức quay người nắm chặt lấy tay ta, kích động nói: “Con đồng ý gả vào Tề vương phủ rồi sao?”
Ta gật đầu: “Tề vương là nhân trung long phượng, ngài tuy là dị tính vương, nhưng lại kiêm nhiệm Thái sư và Tể tướng, nắm giữ quân chính đại quyền trong thiên hạ, gả cho ngài là mộng tưởng của biết bao thiếu nữ.”
“Nhưng mà…” Mẫu thân ngập ngừng nói, “Con gả qua đó là làm đằng thiếp.”
Ta thờ ơ cười nói: “Đằng thiếp cũng cao quý hơn thiếp thất bình thường, đứa trẻ sinh ra cũng có thể kế thừa tước vị của Vương gia.”
“Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếp, thực sự đã làm con phải chịu ủy khuất rồi.”
Mẫu thân nói đến đây liền nghẹn ngào, còn cầm khăn tay lên lau nước mắt.
“Không ủy khuất đâu ạ, có thể ở bên cạnh hầu hạ trưởng tỷ con cũng vui lòng.”
Ta nắm lấy tay mẫu thân, phát hiện khăn tay của bà chẳng ướt chút nào,
Hóa ra bà ngay cả một giọt nước mắt cũng nặn không ra.
2,
Giả tạo hùa theo mẫu thân diễn xong một màn kịch, ta liền thu dọn đồ đạc ra cửa.
Đi thẳng đến con đường phía Tây để chặn đường Tề vương Lý Biện Đình.
Theo tin tức mà đích tỷ nắm được, mỗi ngày Lý Biện Đình đều đi qua con đường này.
Ta vừa thấy xe ngựa của Lý Biện Đình đi tới, lập tức tiến lên phía trước chắn ngang:
“Vương gia, thần nữ là thứ nữ của Thái úy – Giang Cửu Dao, đến đây để dâng bảo vật cho Vương gia.”
Thị vệ thiếp thân của Lý Biện Đình bước tới nói: “Vương gia truyền lời, Giang nhị tiểu thư có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Tâm tư bị nhìn thấu, ta cũng không lấy làm lạ, chỉ hướng về phía xe ngựa hành lễ:
“Thần nữ có năm điều kiện: Thứ nhất, quy cách sính lễ phải giống y hệt trưởng tỷ; Thứ hai, ngày thành thân không bái đường; Thứ ba, sau khi nhập phủ không làm những việc thấp kém của đằng thiếp; Thứ tư, thần nữ muốn chưởng trung quỹ; Thứ năm, không hành Chu Công chi lễ.”
“Ha ha…”
Từ trong xe ngựa truyền ra một tiếng cười lạnh,
Giữa tháng sáu trời nóng, lại lạnh đến mức khiến ta run rẩy cả người.
Đều nói Tề vương là lãnh diện sát thần, sự lạnh lẽo này quả thực là lạnh thấu xương.
Ta cố đè nén sự khẩn trương trong lòng, thong dong lấy từ trong ngực ra một tấm da bò, hai tay nâng cao quá đỉnh đầu:
“Thần nữ ở đây có một tấm bản đồ vùng Giang Nam, vẽ lại vô cùng chi tiết, tin rằng nó nhất định có thể giúp Tề vương một bước đoạt lấy Giang Nam.”
Hiện nay thiên hạ chia làm mười nước, Ngô quốc đất chật người đông, quốc thế suy yếu,
Chỉ có mưu đồ đoạt lấy Giang Nam, mở rộng lãnh thổ Ngô quốc, mới có thể chống lại các nước khác.
Lý Biện Đình hùng tài đại lược, dĩ nhiên đã sớm để mắt đến vùng đất ấy.
Sở dĩ chần chừ chưa động thủ, một là do ý kiến bá quan văn võ trên triều đình chưa đồng nhất, hai là vì không có bản đồ chi tiết, không dám mạo muội xuất binh.
Tấm bản đồ này nhất định có thể giải quyết được nỗi lo trước mắt của ngài.
Dùng nó để đổi lấy năm điều kiện của ta, chắc chắn là có thể.
Dương Kiếm nhận lấy tấm bản đồ trong tay ta, mang đến trước xe ngựa:
“Chủ tử, bản đồ đã lấy tới.”
Từ trong xe ngựa thò ra một bàn tay trắng trẻo thon dài,
Tựa như ngọc điêu khắc thành, đẹp đến cực điểm,
Quan trọng nhất là ở ngón giữa của ngài có một nốt chu sa,
Nốt chu sa ấy điểm xuyết trên nền da tuyết trắng, thật sự kiều diễm đến mức làm lòng người xao xuyến…
Ta đang mải mê xao xuyến, thì bàn tay ấy đã biến mất sau bức rèm.
Lý Biện Đình xem bản đồ hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì.
Ngài không lẽ cho rằng bản đồ đã tới tay, liền không cần dùng đến ta nữa, cho nên không muốn đáp ứng điều kiện của ta?
Ta lại hành lễ nói: “Thần nữ từ năm bảy tuổi đã ở Giang Nam du học, cho nên đích thân vẽ lại tấm bản đồ này, bản đồ tuy vẽ tường tận, nhưng có rất nhiều chỗ vẫn cần người giải thích, đặc biệt là sự khác biệt và hiểm yếu của từng địa phương.”
Ta nói xong hồi lâu, từ bên trong mới truyền ra một chữ “Được” mơ hồ không rõ.
Đây là ý gì?
Có phải là đã đáp ứng năm yêu cầu của ta rồi không?
Dương Kiếm lên tiếng: “Giang nhị cô nương, yêu cầu của cô Vương gia đã đồng ý rồi.”
“Đa tạ Vương gia.”
3,
Ta đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, sau đó lập tức trở về nhà.
Trong đại sảnh, cha mẹ và tỷ tỷ đang nói cười vui vẻ, cả nhà hòa thuận vui vầy,
Sự xuất hiện của ta giống như một kẻ xa lạ đột ngột xông vào, cắt đứt niềm vui của bọn họ.
Ta từ năm bảy tuổi đã bị mẫu thân giao cho một vị phương ngoại chi sĩ, mang theo lặn lội đường xa đến Giang Nam du học,
Mới trở về được hai năm, làm sao có thể dung nhập vào bọn họ chứ.
Bọn họ đối tốt với ta đều là giả tạo.
Nếu là thực sự đối tốt, thì cớ sao lại “lưu đày” ta đến một nơi xa xôi như vậy?
Đích tỷ vẫy tay với ta, nói: “Đang bàn chuyện giá trang đây, muội mau lại đây nói xem ý muội thế nào.”
Giá trang?
Đằng thiếp thì làm gì có giá trang.
Chẳng qua cũng chỉ là một chút tài vật bồi giá theo chính thê gửi qua đó mà thôi.
Nhưng mà!
Nếu bọn họ đã mở miệng, thì ta liền đòi.

