【Trước hết phải xây dựng lòng tin! Đợi cơ thể khá hơn rồi tính!】

“Tôi biết cậu không muốn nhắc đến chuyện cũ.” Tôi khẽ nói, “Nhưng có những thứ là của cậu, thì nên lấy về, không phải vì cái nhà đó, mà là vì đừng để tấm lòng của mẹ cậu bị chà đạp.”

Cậu ấy im lặng suốt ba phút.

Sau đó mới nói: “Tiếp tục giảng bài đi.”

06

Hai tuần tiếp theo, tôi ngày nào cũng đến nhà an toàn.

Lãnh Nhai học rất nhanh, nửa tháng đã bù xong phần lớn kiến thức lớp 11, làm bài kiểm tra cũng lên được mức trung bình khá.

Sắc mặt cậu cũng tốt hơn đôi chút, cổ tay không còn gầy đến đáng sợ nữa.

Nhưng ban đêm cậu vẫn sẽ gặp ác mộng.

Có lần tôi ở lại muộn, nghe thấy trong phòng cậu có tiếng nức nở bị kìm nén.

Tôi gõ cửa đi vào, cậu cuộn người ở góc giường, mồ hôi lạnh làm ướt mớ tóc mái.

“Lại mơ thấy… ga tàu.” Giọng cậu đứt quãng, “Bà ấy nói đi nhà vệ sinh… rồi không bao giờ quay lại nữa.”

Màn đạn bổ sung:

【Là Thẩm Oánh, năm Lãnh Nhai mười tuổi, bà ta đưa cậu đi tỉnh bên cạnh để “thư giãn”, rồi bỏ rơi cậu ở ga tàu】

【Cậu ấy đợi ở ga ba ngày, sau đó cảnh sát đưa đến trại cứu trợ】

【Mười hai tuổi, cậu ấy lén đi tàu hàng về, đứng trước cửa nhà họ Bùi thấy Thẩm Oánh và Hạ Minh đang ăn mừng “đứa trẻ đó cuối cùng cũng không còn nữa”】

Tôi ngồi xuống sàn, giữ một khoảng cách nhất định.

“Lãnh Nhai, cậu từng nghĩ đến chuyện quay về không?”

“…Có nghĩ tới. Năm mười hai tuổi tôi quay về một lần, nhìn thấy bà ta khoác tay một người đàn ông khác, nói bây giờ tất cả đều thuộc về chúng tôi.”

Cậu cười còn khó coi hơn khóc, “Rồi tôi đi. Cái nhà đó, từ lâu đã không còn là của tôi nữa.”

“Nhưng bây giờ cậu đã có năng lực rồi.” Tôi nói, “Lâm luật sư đang thu thập chứng cứ, đợi cậu trưởng thành, có thể kiện Thẩm Oánh tội bỏ rơi con, lấy lại những thứ vốn thuộc về cậu.”

Cậu lắc đầu: “Quá muộn rồi, hơn nữa… ba tôi sẽ không tin tôi.”

Màn đạn lúc này đưa ra thông tin then chốt:

【Bùi Chính Dung không phải không yêu con trai, mà là bị Thẩm Oánh dùng ám thị thôi miên suốt bảy năm】

【Trong ngăn bí mật phòng làm việc của ông cụ có một bản di chúc: nếu Lãnh Nhai còn sống quay về, toàn bộ cổ phần sẽ cho cậu ấy】

【Thẩm Oánh không biết chuyện này!】

Tim tôi đập nhanh hơn.

“Lãnh Nhai.” Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, “Cậu tin tôi không?”

Cậu nhìn tôi, gật đầu.

“Vậy chúng ta sẽ làm từng bước một, trước tiên dưỡng cho khỏe người, thi đỗ đại học, có được năng lực tự lập, rồi…”

Tôi hít sâu một hơi, “Tôi sẽ cùng cậu quay về, lấy lại tất cả những gì cậu đáng được nhận.”

Hàng mi cậu khẽ run, rồi ngược tay siết chặt lấy tay tôi.

Rất chặt, như người đang đuối nước bấu lấy khúc gỗ cứu mạng.

“…Được.”

07

Chiều thứ Sáu, khi tôi đến dưới lầu nhà an toàn, thấy xe của Lâm Sơ Hàn bị hai chiếc xe đen chặn lại.

Một người phụ nữ mặc Chanel đang đối chất với anh.

Thẩm Oánh.

Bà ta còn cay nghiệt hơn cả trong ảnh tin tức.

“Lâm luật sư, anh giấu con trai tôi suốt bảy năm, rốt cuộc có ý đồ gì?” Giọng bà ta chói tai, “Bây giờ tôi muốn đưa Lãnh Nhai về nhà ngay! Ba nó bệnh nguy kịch, muốn gặp con trai lần cuối!”

Lâm Sơ Hàn bình tĩnh đối đáp: “Thẩm nữ sĩ, Lãnh Nhai đã mười bảy tuổi, có quyền quyết định sẽ đi đâu. Hơn nữa, bà có giấy tờ giám hộ không? Bảy năm trước bà đã đệ đơn lên tòa xin tuyên cậu ấy đã chết.”

“Đó là hiểu lầm! Lúc đó tôi quá đau buồn…” Thẩm Oánh lau nước mắt, “Lãnh Nhai! Về nhà với mẹ được không?”

Bà ta ngẩng đầu gọi lên tầng.

Tôi ngẩng lên, thấy Lãnh Nhai đứng bên cửa sổ tầng ba, sắc mặt trắng bệch.

Màn đạn lập tức loạn lên:

【Đừng xuống! Xuống là xong đời luôn!】

【Thẩm Oánh đã dẫn theo tay sai, đang ở trong xe!】

【Chị qua đường mau nghĩ cách đi!】

Tôi chạy lên lầu, chặn Lãnh Nhai ở tầng hai.

“Đừng đi.” Tôi chắn trước mặt cậu, “Bà ta đang diễn trò.”