Ông ta tức đến méo mặt, đập bàn cái “rầm”.
“Cô không biết phân biệt nặng nhẹ, hoàn toàn không có khả năng ứng biến! Còn dám nói là không sai?”
“Có phải cô muốn nói chuyện này là do Tiểu Trần và Tiểu Triệu không đến đúng giờ gây ra không?”
“Nhìn cái bộ dạng bảy phần bất phục, tám phần bất mãn của cô kìa! Tôi nói cho cô biết, họ không đến đúng giờ là vì tôi tạm thời gọi họ vào để nói chuyện!”
Sáng sớm nói chuyện gì? Lừa ai thế chứ!
Tôi bật cười nhìn trưởng khoa đang bịa chuyện:
“Thế chị Triệu đâu? Vẫn chưa tới à?”
Chưa kịp để trưởng khoa trả lời, điều dưỡng trưởng đã vội chen vào, suýt nữa thì chỉ tay thẳng vào mặt tôi:
“Sao cô lúc nào cũng nghĩ đồng nghiệp mình xấu thế?”
“Cô hỏi chị Triệu ở đâu đúng không? Chị ấy đang bận làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân vừa nãy đấy!”
“Cô không thấy chị ấy dọc đường cứ cúi đầu, nói năng nhỏ nhẹ, cầu xin người ta hủy khiếu nại à?”
“Khác hẳn cô, sung sướng quá nên ở trước mặt trưởng khoa vẫn dám to tiếng như vậy!”
Xem ra, họ đã quyết tâm đổ hết tội lên đầu tôi rồi.
Tôi nói thẳng, tôi không sai và không chấp nhận bị phạt.
Trưởng khoa thấy tôi cứng rắn thì bắt đầu hù dọa:
“Thái độ nhận lỗi thế này, cô còn muốn lấy chứng chỉ đào tạo nữa không?”
Tôi tức đến bật cười:
“Lãnh đạo định dùng quyền lực để đè người à?”
Gừng càng già càng cay, ông ta không mắc bẫy câu chữ của tôi, chỉ một mực khẳng định là tôi thất trách.
Tôi cho rằng, việc có phải thất trách hay không thì phải điều tra mới rõ.
Vì vậy, tôi đề nghị:
“Hay là gọi cho cậu tôi, nhờ ông ấy cử người đến kiểm tra?”
Trưởng khoa sững lại, một lúc sau mới lạnh lùng cười:
“Bất kể cậu cô là ai, muốn dựa thế bắt nạt người khác thì đừng hòng!”
5
Tên này, bình thường chẳng phải vẫn dung túng cho chị Triệu dựa thế bắt nạt người khác sao.
Tôi vốn chỉ định dọa ông ta một chút, không ngờ lại để ông ta giả vờ ra vẻ chính trực.
Kế không thành, tôi lập tức nghĩ cách khác.
Bất ngờ, chuông báo động vang lên, trưởng khoa bảo chúng tôi cứ làm việc trước, đợi bàn giao ca rồi xử lý tiếp.
Tôi bận xong mấy phòng bệnh, cố tình không đến giường 18, mà lẻn sang chỗ bạn thân thì phát hiện chị Triệu vẫn chưa đi.
Chị ta kéo ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh, nói chuyện với bạn tôi:
“Đẹp trai này, cậu xem, y tá thực tập mới vào cũng tội nghiệp, chuyện này bỏ qua được không?”
Bỏ qua? Bỏ cái gì mà bỏ?
Dù ba người bọn họ có thống nhất lời khai, tôi vẫn có ghi âm, chuyện này đổ lên đầu tôi là không thể.
Hơn nữa, tôi còn lạc quan nghĩ rằng, chắc camera ở cổng lớn vẫn hoạt động.
Đến lúc săn mồi rồi.
Tôi gõ cửa:
“chị Triệu, sao chị còn ở đây? Ngoài kia bận rộn lắm, người nhà giường 18 đang nổi giận kìa.”
Bạn tôi thấy tôi liền hùa theo:
“Hèn gì lúc nãy quầy y tá chẳng có ai. Các cô y tá toàn thích lười biếng, mặc kệ nhu cầu của bệnh nhân chúng tôi. Tôi phải đi khiếu nại! Khiếu nại nữa!”
chị Triệu vừa nghe đến hai chữ “khiếu nại” thì mặt trắng bệch.
Chị ta không dám cãi lại bệnh nhân, liền kéo tôi ra ngoài mắng một trận:
“Cô có chút tinh ý không? Tôi ở đây khuyên bệnh nhân, chẳng phải cũng là vì cô sao?”
“Người nhà giường 18 nổi giận, cô không biết đi à?”
“Còn nữa, rác ở quầy y tá, mau đi dọn!”
Tôi nhìn chị ta đầy nghi ngờ – tôi đã xé toang mặt nạ với các người rồi, còn bị bắt nạt được nữa chắc?
“Bệnh nhân muốn khiếu nại thì cứ khiếu nại, tôi không hổ thẹn. Lát nữa tôi sẽ đi khuyên bệnh nhân, tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
“Giường 18, chị muốn đi thì đi, tôi thì không. Đợi khi người nhà giường 18 cũng đi khiếu nại, lúc đó cái nồi này đập xuống, ai cũng khỏi ăn cơm.”
“Còn rác ở quầy y tá, là ca trước để lại, tại sao tôi phải dọn? Ai muốn truy cứu thì cứ truy cứu, miễn không phải tôi.”
Phản pháo lại sướng thật sự.
Chỉnh xong chị Triệu, tôi thấy tinh thần phơi phới, lập tức “chuồn” đi vệ sinh.
Lúc quay lại, tôi tranh thủ làm mấy việc nhẹ nhàng nhưng tốn thời gian, sung sướng như tiên.
Có mấy lần, điều dưỡng trưởng đến gọi tôi đi chăm bệnh nhân nặng.
“chị Triệu đã hút đờm mấy lần rồi, giường 18 ho đến mức ói khắp nơi, chị Triệu khó chịu phát khóc, cô cũng đi chia sẻ chút đi!”
Không đời nào, trước đây khi mọi người hùa nhau bắt nạt tôi, sao không thấy ai “chia sẻ” giúp tôi?
Tôi giả vờ khó xử:
“Tôi đang lắp oxy cho bệnh nhân, lát nữa sẽ đi.”
“Tôi đang gắn máy cho bệnh nhân, lát nữa sẽ đi.”
“…”