Cùng khoa với tôi có chị Triệu, lúc nào cũng thích đổi ca đêm của chị ấy lấy ca ngày của tôi.
Đổi ca với chị ta được ba tháng, tôi thành công tự mình làm việc đến mức phải nhập ICU.
Tỉnh lại, chị ta đứng bên giường bệnh, còn oán trách tôi:
“Còn trẻ như vậy mà yếu ớt thế này à! Hại tôi bị người ta nói là chiếm tiện nghi của cô.”
“Thế này đi, cô đưa con mèo của cô cho tôi, rồi thay tôi trực đêm giao thừa, tôi sẽ coi như không trách cô nữa!”
Tôi tức đến suýt ngất lần nữa. Con mèo của tôi là giống Devon cấp thi đấu, trị giá hai chục triệu đồng, vậy mà chị ta dám mở miệng nói thế.
1
“Không đổi. Ai mà giao thừa lại không về nhà đoàn tụ chứ.”
Tôi lạnh lùng đáp, liếc mắt xem cái đồ không biết xấu hổ này còn định nói gì.
Chị ta hình như không ngờ, tôi – người trước giờ chỉ biết gật đầu vâng dạ – lần này lại dám từ chối.
Ngay lập tức, chị ta sầm mặt lại, lên giọng dạy đời tôi:
“Tiểu Từ à, người trẻ thì sức khỏe tốt, thức thêm vài đêm cũng có sao đâu.”
“Hơn nữa, chị trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, cô không thể thông cảm cho chị một chút à?”
Tôi cạn lời. Nếu không phải vì thương chị ta làm mẹ đơn thân, ai mà muốn làm cái kẻ ngu suốt ngày đổi ca cho chị chứ?
“Tôi thay chị ba tháng ca đêm, đến mức ngất xỉu ngay trong lúc đi kiểm tra phòng bệnh. Nếu không phải có người nhà bệnh nhân phát hiện kịp thời, đưa vào ICU cấp cứu, giờ này tôi còn sống mà nói chuyện với chị sao?”
“Như vậy mà không gọi là thông cảm, thì thế nào mới là thông cảm?”
Chị ta tỏ vẻ chẳng mấy để tâm, còn bĩu môi.
“Người trẻ à, gieo nhân lành thì mới gặt quả lành.”
Giọng điệu đó, cứ như thể tôi mà không giúp chị ta thì là kẻ đại ác, tội không thể tha vậy.
Tôi bừng máu, tức đến mức máu như dồn thẳng lên não.
“Chị trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ thì liên quan gì đến tôi?”
Lời vừa dứt, đúng lúc điều dưỡng trưởng mang nước về.
Thấy chị Triệu mắt đỏ hoe, chị ta chẳng cần hỏi rõ trắng đen, liền mắng tôi
“Người trẻ đừng nói chuyện thiếu EQ như thế.”
Rồi, ai cũng thích lên mặt dạy dỗ người trẻ.
Tôi lười cãi nhau, cầm sổ lên:
“Tôi đi kiểm tra phòng.”
Không ngờ chị Triệu chặn lại, làm bộ đáng thương:
“Tôi quỳ xuống xin cô, đổi ca với tôi đi. Tôi đã hứa với con trai là sẽ thức cùng nó đêm giao thừa rồi.”
Ai mà chẳng có gia đình.
Tôi vội đỡ chị ta ngồi xuống ghế:
“Tôi cũng đã hứa với bà nội, sẽ cùng bà gói sủi cảo.”
Bầu không khí cứng đờ, có bệnh nhân đi ngang còn thò đầu vào xem.
“Nurse, làm thủ tục nhập viện.”
Tôi buông tay, định đi xử lý.
Điều dưỡng trưởng nhanh tay đóng cửa, miệng bảo chờ chút, rồi quay sang trách tôi:
“Khó khăn của chị Triệu cô cũng biết, trước giờ cô vẫn đồng ý đổi ca với chị ấy, sao lần này lại không được?”
“Hơn nữa, gói sủi cảo thì ban ngày không gói được sao? Tôi thấy cô rõ ràng chỉ đang kiếm cớ thôi!”
Kiếm cớ?
Bà nội tôi ở tỉnh khác, lái xe phải mất bốn tiếng.
Hơn nữa, lịch làm việc đã được máy tính sắp xếp, ai trúng ca nào thì người đó phải làm.
Tôi giúp là tình nghĩa.
Không giúp là nguyên tắc.
Đừng tưởng người ta không có tính khí, để mặc cho chị muốn bóp méo thế nào cũng được!
“Dù sao, tôi không đổi.”
Đúng lúc đó, chuông báo động vang lên.
Tôi nhân cơ hội hất điều dưỡng trưởng đang chắn trước cửa sang một bên.
“Bệnh nhân cần, làm việc trước đã.”
Tôi hoàn toàn không để ý, phía sau vang lên giọng chị Triệu nghiến răng nghiến lợi:
“Giang Tuyết Doanh, cứ chờ đó cho tôi!”
2
Không phải đợi lâu.
Suốt tuần tiếp theo, tôi đã được “mở mang tầm mắt” về thủ đoạn trả đũa của chị Triệu.
Khoa hô hấp của chúng tôi có tổng cộng chín y tá, làm việc ba ca xoay vòng.
Kỳ lạ là, bất kể tôi làm cùng ai, họ đều “bận rộn” một cách đặc biệt.
Người thì như bị dán mông xuống ghế, lúc nào cũng ngồi trước máy tính viết hồ sơ điều dưỡng.
“Cái này liên quan đến chẩn đoán của bác sĩ, làm từ từ thôi, gấp gì mà gấp.”
Kết quả, hơn trăm chữ mà viết cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.
Người khác thì nói là đi khám bệnh cùng họ hàng bảy đời tám kiếp, thỉnh thoảng lại mất tích.
Khó khăn lắm mới thấy mặt, thì cũng chỉ ngồi ở quầy y tá nghịch điện thoại.
Những việc khác tuyệt nhiên không động vào.