Vương Tú Lan và Chu Khả Khả đều chết lặng.

Sau một trận chiến hỗn loạn trong nhà, cuối cùng Chu Khả Khả cũng miễn cưỡng ngồi xuống trước bàn.

Cô ta nghiến răng, gần như bóp nát cả cây bút, nguệch ngoạc viết mấy dòng, rồi đập mạnh lên bàn.

Tôi cầm lên xem.

Trên tờ giấy viết ngoằn ngoèo: “Tôi, Chu Khả Khả, đã lấy vòng tay của Lâm Vãn, tôi sẽ trả lại.”

Không có lời xin lỗi.

Không có chút hối hận.

Thậm chí từ “trộm” cũng không dám viết ra.

Tôi đẩy tờ giấy trả lại, mặt không chút biểu cảm:

“Viết lại.”

“Chị đừng có được nước lấn tới!” Chu Khả Khả đập bàn bật dậy.

“Tôi, Chu Khả Khả, vào ngày X tháng X năm X, đã tự ý lấy từ hộp trang sức trong phòng ngủ của Lâm Vãn một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trị giá 1.370.000 tệ, mà chưa có sự đồng ý của cô ấy, sau đó đem tặng cho bạn.”

“Tôi thừa nhận hành vi này là trộm cắp, cam kết sẽ hoàn trả nguyên vật trong vòng 24 giờ. Tôi vô cùng hối hận về hành động của mình và xin được Lâm Vãn tha thứ.”

Tôi đọc từng chữ một, rõ ràng và rành mạch.

“Cuối cùng, ký tên, điểm chỉ.”

Sắc mặt Chu Minh Huyền tái nhợt như tờ giấy.

Anh ta biết, chỉ cần bản kiểm điểm này được ký xuống, cả đời này Chu Khả Khả sẽ bị tôi nắm thóp.

Vương Tú Lan càng run rẩy dữ dội, chỉ vào tôi, “cô cô cô…” cả buổi cũng không thốt nên lời.

“Viết, hoặc tôi đi ngay bây giờ.” Tôi ra tối hậu thư.

Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ và thúc ép trong nước mắt của Chu Minh Huyền, Chu Khả Khả vừa khóc vừa viết lại bản kiểm điểm theo đúng lời tôi đọc, từng nét từng chữ đều mang theo uất hận và nhục nhã.

Cô ta ký tên, điểm chỉ bằng dấu vân tay đỏ chót.

Tôi cầm lấy tờ giấy vẫn còn ấm hơi tay cô ta, cẩn thận thổi khô mực, rồi gấp lại, nhét vào túi áo trong.

Tờ giấy này không phải bùa hộ mệnh.

Mà là hồi còi phản công của tôi.

03

Thời hạn hai mươi bốn tiếng giống như lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu nhà họ Chu.

Thời gian trôi từng phút từng giây, không khí trong phòng khách ngày càng nặng nề.

Chu Khả Khả gọi điện hết lần này đến lần khác, từ nôn nóng, sang chửi rủa, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.

Cô bạn thân kia như thể bốc hơi khỏi thế gian, chặn tất cả liên lạc của cô ta.

Vương Tú Lan ngồi không yên, miệng cứ lẩm bẩm “tạo nghiệp”, “gia đình bất hạnh”.

Chu Minh Huyền thì như con kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại trong phòng khách, hút hết điếu này đến điếu khác, khói mù đặc cả căn nhà.

Tôi khóa chặt mình trong phòng, cách ly khỏi mọi âm thanh bên ngoài.

Tôi không thúc giục, cũng chẳng than phiền, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Tôi đang đợi một kết quả, cũng là đợi một câu trả lời.

Đêm khuya, tôi khát nước, liền bước ra định rót cốc nước.

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn khe sáng le lói từ cửa phòng ngủ của Chu Minh Huyền.

Khi tôi đi ngang qua, vô tình nghe thấy giọng anh ta hạ thấp, đang gọi điện thoại.

“… Tiền tôi chuyển cho cô rồi, mau nghĩ cách đi, tìm cái nào giống giống một chút, nhất định đừng để cô ấy phát hiện…”

“… Cái gì mà thật với giả, chẳng phải trông cũng giống nhau sao? Lừa cho qua chuyện trước đã, cô muốn để em gái tôi ngồi tù thật à?”

“… Được rồi được rồi, cứ thế đi, bên này tôi sẽ canh chừng cô ta, mau lên!”

Bước chân tôi khựng lại, toàn thân như đông cứng.

Tôi lặng lẽ lùi về phòng, mở điện thoại, vào ứng dụng ngân hàng.

Một khoản chuyển tiền mới nhất hiện lên rõ ràng trên màn hình.

Chu Minh Huyền chuyển cho Chu Khả Khả hai trăm nghìn tệ.

Thời gian — cách đây nửa tiếng.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Thì ra đây chính là “cam đoan” của chồng tôi.

Là “cơ hội” mà anh ta quỳ xuống xin tôi cho.

Dùng một món hàng giả để lừa tôi, mong qua mắt cho xong chuyện.

Trong mắt anh ta, di vật của mẹ tôi — thứ tôi coi như sinh mạng — chỉ cần một món “giống giống” là thay thế được.

Trong mắt anh ta, tôi — người vợ đầu gối tay ấp — chỉ là kẻ dễ dỗ, dễ lừa, dễ gạt.

Một cơn buồn nôn cùng cảm giác lạnh lẽo trào lên tận đỉnh đầu.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, gục xuống bồn cầu, nôn khan đến hoa mắt chóng mặt.

Tôi nôn ra, không chỉ là dạ dày, mà là tất cả những tủi nhục, nhẫn nhịn và tự dối mình suốt bao năm qua.

Thì ra, người đàn ông tôi yêu bao năm, tưởng có thể cùng đi đến cuối đời, từ đầu đến cuối, chưa từng thật lòng đứng cùng tôi.

Với anh ta, gia đình luôn là số một.

Còn tôi, mãi mãi chỉ là kẻ ngoài — người phải được dỗ dành, lừa gạt, rồi cuối cùng đem ra hy sinh.

Tôi hắt nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác, cho đến khi da đau rát.