Di vật mẹ tôi để lại bị em chồng trộm đem tặng bạn thân.
Cô ta nói chỉ “mượn đeo cho sang”.
Thế mà tôi lại thấy bạn thân cô ta đăng story cảm ơn:
“Cảm ơn cưng đã tặng chiếc vòng tay cả triệu tệ!”
Tôi không cãi nhau, cũng chẳng khóc lóc.
Tôi cầm hoá đơn mua hàng và giấy giám định giá trị, đến đồn công an báo án.
Hôm cảnh sát đến nhà, mẹ chồng tôi khóc lóc van xin tôi đừng làm lớn chuyện.
Tôi nhìn bà ta, lạnh tanh:
“Muốn yên thì trả vòng lại.Không thì vào tù.”
01
Ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy của xe cảnh sát xuyên qua khe rèm, nhảy múa lặng lẽ trên bức tường trắng trong phòng khách nhà tôi.
Trong không khí tràn ngập một cảm giác ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở.
Mẹ chồng tôi, Vương Tú Lan, ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt gấu áo, trên mặt là biểu cảm đau khổ xen lẫn ấm ức được chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Bà ta nhìn hai cảnh sát, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Các đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm lớn thôi mà, người một nhà thì làm gì có chuyện ăn trộm với chả ăn cắp.”
“Vãn Vãn con bé nó chỉ là quá nguyên tắc thôi, còn Khả Khả thì chỉ mượn đeo cho sang, con gái ai chẳng thích làm đẹp, có gì đâu mà phải báo công an?”
Tôi đứng bên cạnh, như một khán giả ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn bà ta diễn kịch.
Lòng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh như mặt nước chết.
Chỉ mới một tiếng trước, tôi tận mắt nhìn thấy bạn thân của Chu Khả Khả đăng story khoe chiếc vòng tay đó, kèm dòng chữ:
“Cảm ơn bảo bối đã tặng chiếc vòng tay trị giá cả triệu!”
Chiếc vòng đó là kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi.
Mẹ tôi mất sớm, trong một vụ tai nạn xe thảm khốc, bà dùng thân mình che chắn cho tôi, còn bản thân thì không qua khỏi.
Chiếc vòng là món quà bà dùng toàn bộ tiền bồi thường tai nạn lao động để mua, khi đó bà nói, mong rằng cuộc đời tôi sau này sẽ giống như viên ngọc này — tròn đầy viên mãn, bình an vô sự.
Đó là lời chúc mẹ tôi dùng mạng sống để đổi lấy.
Vậy mà bây giờ, nó lại trở thành món đồ để một người phụ nữ xa lạ khoe khoang trên mạng xã hội.
Vương Tú Lan vẫn không ngừng lải nhải, cố dùng cái lý lẽ “việc xấu trong nhà đừng truyền ra ngoài” lỗi thời để che đậy mọi chuyện.
Đúng lúc đó, cửa bị đẩy mạnh ra, Chu Khả Khả như một cơn gió lao vào nhà.
Cô ta vừa nhìn thấy cảnh sát liền sững lại một chút, sau đó lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn tôi:
“Lâm Vãn, chị điên rồi à? Vì một cái vòng rách mà báo công an? Chị muốn làm mất mặt cả nhà tôi sao?!”
“Vòng rách?” Cuối cùng tôi cũng mở miệng, giọng không lớn, nhưng lạnh lẽo như đá vụn:
“Chu Khả Khả, thứ trị giá một triệu ba trăm bảy mươi nghìn tệ mà cô gọi là đồ rách á?”
Mặt Chu Khả Khả lập tức tái mét.
Vương Tú Lan cũng sững sờ, hiển nhiên bà ta không hề biết giá trị thật sự của chiếc vòng này.
Cảnh sát Lý, người dẫn đầu, quay sang tôi, giọng nghiêm túc:
“Cô Lâm, cô xác nhận tài sản bị mất trị giá một triệu ba trăm bảy mươi nghìn tệ?”
Tôi gật đầu, không một chút do dự.
Tôi quay người bước vào phòng ngủ, lấy từ két sắt ra ba món đồ, lần lượt đặt lên bàn trà.
Một là hoá đơn chính thức mua chiếc vòng năm đó, trên đó ghi rõ số tiền: 1.370.000 tệ.
Một là giấy giám định giá trị có hiệu lực pháp lý, xác nhận chất liệu và giá trị thật của chiếc vòng.
Cuối cùng là ảnh chụp màn hình story mà bạn thân Chu Khả Khả vừa đăng.
“Các đồng chí cảnh sát, đây là hoá đơn mua hàng, đây là giấy giám định, còn đây là bằng chứng cô ta đem tặng người khác.” Giọng tôi không hề dao động.
“Vật đặt trong hộp trang sức trong phòng ngủ của tôi, chưa được tôi cho phép, đã bị Chu Khả Khả lấy đi và tặng cho người khác. Theo pháp luật, hành vi này đã cấu thành tội trộm cắp.”
Sắc mặt cảnh sát Lý hoàn toàn nghiêm nghị, anh ta nhìn Chu Khả Khả, giọng cứng rắn không thể bác bỏ:
“Chu Khả Khả, tình hình hiện tại đã rõ ràng, cô bị tình nghi trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Hoặc là lập tức thu hồi lại tài sản, hoặc theo chúng tôi về đồn để điều tra.”
Chu Khả Khả hoảng rồi.
Cô ta không ngờ tôi lại quyết liệt đến vậy, chuẩn bị mọi bằng chứng kín kẽ không kẽ hở.
Cô ta túm lấy cánh tay Vương Tú Lan, giọng bắt đầu run rẩy:
“Mẹ! Con không có! Con chỉ mượn cho cô ấy đeo chút thôi! Con gọi cô ấy trả lại ngay!”
Cô ta run rẩy lôi điện thoại ra, bấm số gọi cho bạn thân.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy.
Gọi lại lần nữa, đối phương thẳng tay tắt máy.
Trên trán Chu Khả Khả bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
Cô ta vẫn không cam lòng, tiếp tục gửi vài tin nhắn thoại, nhưng phía bên kia không còn bất kỳ hồi âm nào nữa.
Đúng lúc ấy, chồng tôi, Chu Minh Huyền, vội vã chạy về nhà.
Anh ta vừa bước vào cửa nhìn thấy tình hình hiện tại, sắc mặt lập tức trắng bệch, lớn tiếng quát tôi:
“Lâm Vãn, em rốt cuộc muốn làm gì? Người một nhà mà phải khiến mọi chuyện mất mặt đến mức này sao?”
Tôi nhìn anh ta — người mà tôi từng nghĩ có thể phó thác cả đời.
Phản ứng đầu tiên của anh ta, không phải là hỏi xem tôi bị mất món đồ quý giá đến mức nào, cũng không phải là trách em gái đã làm sai, mà là mắng tôi vì đã làm lớn chuyện khiến anh ta mất mặt.
Trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, lại lạnh thêm vài phần.
“Chu Minh Huyền, tôi chỉ hỏi anh một câu: nếu thứ mẹ anh lấy mạng đổi về, bị người khác trộm mất, anh sẽ làm gì?”
Anh ta bị tôi hỏi đến cứng họng, mặt trắng bệch, không nói nên lời.
Vương Tú Lan thấy con trai cũng không áp được tôi, lập tức ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
Vừa vỗ đùi vừa gào khóc:
“Trời ơi là trời! Tôi đã làm gì nên tội mà phải rước về nhà một con đàn bà phá gia chi tử như thế này! Nó muốn ép chết cả nhà tôi, muốn hủy diệt cái nhà này à!”
Tiếng khóc chói tai, sắc nhọn như dao cùn cứa vào từng dây thần kinh của tôi.
Tôi nhìn vở hài kịch trước mắt.
Nhìn người mẹ chồng gào khóc ăn vạ.

