Nhìn anh ta âu yếm nói lời ngọt ngào với người phụ nữ đầu dây bên kia, tôi trợn tròn mắt.

Hợp tác với nhau bao nhiêu năm, tôi gần như chưa từng tìm hiểu đời tư của anh ta.

Không ngờ sau lưng lại là một kẻ cuồng yêu thứ thiệt?

Hơn nữa, thấy tôi còn đứng đó, Cố Diễn đang bận “tám chuyện tình cảm” còn bực bội quát tôi:

“Không thấy tôi đang bận à? Mau ra ngoài!”

Được rồi, tôi đành cụp đuôi rời khỏi văn phòng, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi học nâng cao tại công ty lớn.

2

Nhưng sau khi thật sự đến nơi, tôi lại có cái nhìn khác hẳn.

Công ty lớn đúng là có khác, nền tảng kỹ thuật tích lũy được không phải chuyện đùa.

Tôi quả thật học hỏi được rất nhiều, những khó khăn trong dự án trước đây cũng dần được tháo gỡ.

Còn làm quen với không ít tinh anh trong ngành kỹ thuật.

Đến mức khi kết thúc khóa học, tôi vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm.

Chỉ nghĩ đến việc có thể tiếp tục thúc đẩy tiến độ dự án, tôi lại tràn đầy háo hức.

Mang theo nhiệt huyết ngút trời, tôi lên chuyến tàu cao tốc trở về công ty.

Thế nhưng, giữa đường lại nhận được thông báo sa thải từ công ty.

Lúc đó tôi sững người.

Gì cơ? Tôi chỉ đi học một chút thôi mà, về cái đã mất việc rồi?

Không phải chứ, Cố Diễn thật sự muốn “giết lừa tháo cối” sao?

Anh ta tìm được người thay thế tôi rồi?

Thế thì ít ra cũng nên gặp tôi nói chuyện cho rõ ràng chứ?

Cái kiểu đã rồi mới báo thế này là coi tôi ra gì? Còn chút tôn trọng nào không?

Tôi tức đến nỗi không chịu nổi, vừa bước xuống tàu liền lao thẳng đến công ty.

Kết quả, vừa vào cửa, tôi đã thấy chỗ ngồi của mình không còn chút đồ cá nhân nào.

Mấy cuốn sách kỹ thuật, bàn phím, thậm chí cả cái cốc uống nước của tôi đều bị nhét vào thùng giấy.

Trên đó còn phủ một lớp bụi mỏng.

Xem ra là có mưu đồ từ lâu rồi.

Chị Linh phụ trách nhân sự nhìn thấy tôi, còn bật cười giễu cợt:

“Ối dào, Tiểu Thẩm về rồi à?

“Vừa hay, đến đây ký cái tên, rồi cô có thể xách đồ đi luôn.”

Tôi không thể tin được mà nhìn chị ấy.

Bình thường chúng tôi đâu đến nỗi nào.

Trước đây nghe nói con chị ấy sắp vào học, đang cần mua nhà trong khu trường điểm,

Tôi còn giới thiệu cho chị một môi giới nhà đất uy tín cơ mà.

Giờ tôi sắp nghỉ việc, chị ấy liền trở mặt? Còn nói móc nói méo tôi?

Tôi cố nén cảm xúc đang cuộn trào, đi theo chị vào văn phòng.

Chị Linh chẳng buồn khách sáo, đập thẳng bản hợp đồng nghỉ việc lên bàn trước mặt tôi.

Tôi vừa nhìn, lập tức tức đến bật cười:

“Chị Linh, bản thỏa thuận này là chị soạn hay là ý của Cố Diễn?”

Chị Linh thản nhiên nói:

“Cô quan tâm làm gì nhiều thế? Mau ký rồi đi cho lẹ.”

Không thể không nói, chị ấy đúng là giỏi khiến người khác nổi giận.

Tôi bật cười lạnh:

“Tôi làm ở công ty sáu năm, ít nhất phải được bồi thường bảy tháng lương.

“Sao ở đây chỉ có một tháng?”

“Hơn nữa chính là bên các người thông báo sa thải, sao trong giấy lại viết là ‘tự nguyện nghỉ việc vì lý do cá nhân’?

“Cố Diễn đúng là không biết xấu hổ nữa rồi hả?”

Tôi càng nói càng tức, cảm giác sáu năm nỗ lực của mình đều uổng phí cả rồi.

Nhưng chị Linh chỉ khẽ cười nhạt, như thể nghe được chuyện cười nực cười nhất thế giới.

Chị lắc đầu:

“Thẩm Nhạn, cô tưởng mình giấu giếm giỏi lắm à? Ông chủ đã nói hết với bọn tôi rồi!”