Nghe vậy, Bùi Văn Tuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Dịch, lại trực tiếp đẩy hắn xuống địa ngục.

“Nhưng Quốc Công lệnh là chuyện hệ trọng, Thẩm thị đã cầm lệnh mà tới, trẫm không thể không tra.”

“Vì vậy, trước khi tra rõ chân tướng, trẫm quyết định tạm miễn chức Tể tướng của Bùi Văn Tuyên, thu hồi tướng ấn, lệnh hắn bế môn tư quá tại phủ.”

“Còn nữa…”

Tiêu Dịch dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang phía ta, mang theo một tia ý o.t'c.ay cười.

“Trẫm niệm tình Thẩm thị có công tố giác, lại thêm phụ thân nàng trấn thủ biên cương vì nước, công lao hiển hách, đặc phong Thẩm Nguyệt Hoa làm Chiêu Hoa Công chúa, hưởng bổng lộc thân vương, ban kim bài một đạo, gặp quan lớn hơn một cấp, như trẫm thân lâm.”

Tĩnh lặng.

Cả Kim Loan điện rơi vào sự tĩnh lặng như chết.

Tất cả mọi người đều bị từng đạo sét đánh liên tiếp này làm cho kinh hãi đến ngây người.

Bùi Văn Tuyên quỳ sụp trên đất, đã hoàn toàn không nói nên lời.

Trên mặt hắn không còn một chút huyết sắc.

Hắn biết, hắn xong rồi.

Bất luận có tra ra chứng cứ mưu phản hay không, từ khoảnh khắc hắn bị miễn chức, hắn đã thua rồi.

Mà ta, Thẩm Nguyệt Hoa, từ một nữ nhân bị hắn tùy ý sỉ nhục, trong nháy mắt trở thành một công chúa mà ngay cả hắn cũng phải ngước nhìn.

Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Trên mặt mang theo nụ cười đoan trang, ôn nhu.

“Bùi tướng,” ta nhẹ giọng nói, “hôm qua đại hôn, có thuận lợi không?”

Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là vô tận hối hận cùng sợ hãi.

Đôi môi hắn run rẩy, một chữ cũng không nói được.

Nụ cười nơi khóe môi ta càng sâu hơn.

Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ.

Còn xa mới đủ.

Ta chậm rãi bước xuống bậc thềm, từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn.

Tấm kim bài được ta nắm trong tay, lạnh lẽo mà cứng rắn.

Ta nhìn những quan viên đứng phía sau hắn — trước kia, đó đều là những người ta đã hao tâm tổn trí giúp hắn lôi kéo về phe mình.

Giờ phút này, tất cả bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ánh mắt ta cuối cùng dừng lại trên thân thể đang run rẩy của Bùi Văn Tuyên.

“Bùi đại nhân.”

Ta đổi cách xưng hô.

“Bổn cung nghe nói, trong phủ ngươi còn có một vị tân phu nhân.”

“Không biết, nàng ta hiện giờ đang ở đâu?”

04 — Truyền triệu

Thân thể Bùi Văn Tuyên chợt cứng đờ.

Hắn ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ từng khiến ta si mê giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng và cầu xin.

“Nguyệt Hoa… công chúa… chuyện này không liên quan tới nàng ấy…”

Đến lúc này, hắn vậy mà vẫn bảo vệ nàng ta.

Đến mức này rồi, trong lòng hắn vẫn chỉ nhớ tới Liễu Như Yên.

Trái tim ta, giống như bị một mũi băng nhọn đ /âm mạnh một nhát.

Nhưng trên mặt, vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang đúng mực ấy.

“Ồ? Không liên quan sao?”

Ta khẽ cười một tiếng, xoay người về phía Tiêu Dịch trên long ỷ, hơi cúi người.

“Bệ hạ, thần nữ có một thỉnh cầu.”

Ánh mắt Tiêu Dịch mang theo vài phần hứng thú, khẽ nâng cằm.

“Nói.”

“Thần nữ muốn xin bệ hạ truyền triệu một người lên điện.”

“Ai?”

“Cựu Tể tướng Bùi Văn Tuyên, vị… thê tử mới nạp hôm qua của hắn — Liễu Như Yên.”

Lời này vừa dứt, cả triều văn võ lại một phen xôn xao.

Từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ nữ tử bị truyền triệu lên Kim Loan điện để tra hỏi.

Chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy!

Một vị Ngự sử đại phu tóc đã bạc trắng bước ra, run run chắp tay.

“Bệ hạ, vạn lần không thể! Kim Loan điện là nơi nghị chính trọng yếu, sao có thể để một nữ nhân tầm thường bước vào! Việc này trái với tổ chế a!”

Lập tức có vài vị lão thần phụ họa.

“Đúng vậy bệ hạ, xin người cân nhắc!”

Bùi Văn Tuyên như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức dập đầu.

“Bệ hạ! Lời của Trương đại nhân rất đúng! Nữ nhân nội trạch không hiểu quy củ triều đình, tuyệt đối không thể…”