7
Tôi dựng lại vali, rồi quay người xông thẳng vào nhà họ.
Em dâu lập tức cảnh giác, tưởng tôi định làm ầm ĩ gì đó.
Nhưng tôi chỉ lạnh mặt, lần lượt lấy lại toàn bộ đống quà đã mang tới cho họ.
Ngay cả bộ quần áo mới tôi mua cho em trai, tôi cũng lột xuống luôn.
“Các người không phải nói tôi phải có ranh giới à? Được thôi, tôi đồng ý!”
“Thế thì các người cũng nên làm được như vậy chứ.”
“Đã nói phải có ranh giới rõ ràng, vậy thì quà tôi tặng — chắc các người cũng không cần nữa, đúng không?”
Em dâu nhìn tôi ôm đi một đống đồ, trong lòng rõ ràng chẳng vui, nhưng để tống tôi đi cho nhanh, vẫn cắn răng nói:
“Tất nhiên là được! Chị tưởng ai cũng giống chị chắc?”
“Mấy thứ đó tôi chả thèm, mau cút đi cho khuất mắt!”
Tôi bật cười lạnh: “Thế thì tốt.”
Nói rồi, tôi gọi ngay cho xe chở hàng thuê.
Tất cả những đồ dùng tôi từng mua cho họ — từ tivi, tủ lạnh, giường nệm — tôi đều cho người khuân đi trong đêm.
Không chỉ thế, tôi còn lấy luôn cả mỹ phẩm, đồ dưỡng da, và mấy chiếc túi hàng hiệu mà em dâu từng tiếc tiền không dám mua.
Thấy nửa căn nhà sắp bị dọn sạch, em dâu xanh cả mặt.
Cô ta run rẩy chỉ tay vào tôi, giọng lạc đi vì tức:
“Lưu Niệm Tử! Chị đừng quá đáng quá như thế!”
“Dù sao cũng là người một nhà, có cần làm khó coi như vậy không?”
“Có giỏi thì chị dọn luôn cả cái nhà này đi xem!”
Tôi đảo mắt một vòng, trong lòng chợt lóe lên — đúng là cô ta vừa gợi ý hay thật.
Căn nhà này vốn dĩ cũng là tôi bỏ tiền mua mà!
Vậy nên sau khi chuyển hết đồ, tôi kéo vali rời đi, vừa đi vừa gọi điện cho ban quản lý khu:
“Alo, tôi muốn thu lại căn nhà đứng tên tôi, làm ơn thay khóa giúp tôi nhé.”
“Phải, càng nhanh càng tốt nha~”
Dù sao thì tôi cũng là người rất biết tự ý thức và giữ ranh giới mà.
Ba ngày sau, khi tôi đang họp ở công ty, em trai điên cuồng gọi đến hơn trăm cuộc.
“Chị! Sao khóa nhà bị thay rồi?”
“Còn khoản vay mua xe tháng này chưa đóng, ngân hàng đang đòi đó!”
Tôi khẽ tặc lưỡi — lần này, đến lượt nó chẳng biết “giữ ranh giới” rồi.
8
Thấy tôi im lặng mãi không nói gì, em trai mất hết kiên nhẫn:
“Chị, chị có thôi đừng gây chuyện được không? Em mệt lắm rồi!”
“Chị về nhà một chuyến mà Hạ Hạ đến giờ vẫn còn giận đây này.”
“Coi như em xin chị, đừng cố chấp với cô ấy nữa, lo mà giải quyết cho xong chuyện đi.”
Nghe xong, tôi suýt bật cười. Tôi cố kìm giọng, hỏi lại:
“Gây chuyện? Tôi lấy nhà của mình, tiền của mình ra để gây chuyện với cô ta à?”
“Cậu làm người cũng nên có chút tự nhận thức đi.”
“Giờ tôi thông báo chính thức — căn nhà đó là do tôi bỏ tiền mua. Tôi cho cậu thời hạn đến ngày mai phải dọn đi.”
“Còn chuyện trả góp xe, từ nay không liên quan đến tôi nữa. Không có tiền thì cứ để ngân hàng kéo xe đi!”
Em trai nghe xong chẳng những không sợ, mà còn bật cười khinh khỉnh:
“Chị đùa hả? Chị định đuổi em thật sao?”
“Thôi đi, khóa thì lát nữa em kêu người phá được, nhưng khoản vay xe thì không thể chờ đâu.”
“Dù sao chị cũng là chị của em, giúp em chút tiền chẳng phải là chuyện đương nhiên à?”
Tôi khựng lại — và bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Tôi nhận ra một điều thật đáng sợ:
Bao nhiêu năm qua, những nhọc nhằn, mồ hôi, nước mắt của tôi — tất cả những gì tôi làm vì họ — đều bị xem là điều hiển nhiên.
Chỉ vì tôi là “chị gái”?
“Nhưng tại sao chứ? Tôi phải chịu đựng tất cả vì ai?
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không để họ hút thêm dù chỉ một giọt máu nào nữa!
“Lưu Kiến Quốc, trên đời này chẳng có gì là ‘đương nhiên’ hết!”
“Chẳng phải các người đã nói rồi sao? Làm người phải biết giữ ranh giới.”
“Vậy làm ơn giữ ranh giới với tiền của người khác đi nhé!”
Em trai bị tôi dằn cho cứng họng, chỉ biết ấp úng:
“Không… không phải, em nói đâu có ý đó… Em chỉ bảo là sau này… ít liên lạc thôi…”
Tôi khẽ “Ồ~” một tiếng, tỏ vẻ ngộ ra, rồi mở điện thoại — xóa và chặn số nó luôn một lượt.
Xóa liên lạc rồi, chẳng phải chính là “ít liên hệ” hơn sao?
Tối hôm đó, bên quản lý khu nhà liên lạc với tôi.
Họ nói em trai và em dâu nhất quyết không chịu dọn đi, còn thuê người phá khóa vào nhà.
Bất lực quá, họ gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, em dâu chống nạnh, giọng điệu ngạo mạn hết sức:
“Tôi không đi đấy, chị ta làm gì được tôi?”
“Con đàn bà rẻ tiền đó chỉ giỏi dọa miệng, xem chị ta có dám làm thật không?”