Bị Đuổi Khỏi Chính Ngôi Nhà Mình Mua

Bị Đuổi Khỏi Chính Ngôi Nhà Mình Mua

Trong bữa cơm Trung Thu, khi đang ăn được một nửa, em dâu đột nhiên hất tung bàn ăn.

“Chị là phụ nữ, lễ tết không ở nhà chồng mà lại mò về nhà mẹ đẻ ăn chực, còn bắt em trai mua sầu riêng cho chị à?”

“Chị có thể bớt mặt dày một chút được không?”

“Chị coi nó là em trai hay là chồng, tự chị rõ nhất!”

Tôi sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Em trai mang hành lý của tôi ném ra cửa, giọng đầy oán trách:

“Chị, lần này đúng là chị sai rồi, chị thật sự quá không biết chừng mực.”

“Để tránh Hạ Hạ hiểu lầm, sau này chị ít về nhà thôi, không có việc gì cũng đừng liên lạc nữa.”

Tôi không cãi, cũng không khóc, chỉ lặng lẽ xách hành lý rời đi.

Ba ngày sau, em trai điên cuồng gọi cho tôi hơn một trăm cuộc điện thoại:

“Chị! Sao khóa cửa nhà bị thay rồi?”

“Còn khoản vay mua xe tháng này chưa trả, ngân hàng đang gọi đòi nợ kìa!”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Nhà đó là tôi bỏ tiền mua, muốn đổi khóa thì đổi. Tôi cho cậu thời hạn đến ngày mai phải dọn ra khỏi nhà.”

“Làm người cũng nên có chút tự trọng đi.”

“Còn nữa, khoản vay mua xe đó không liên quan đến tôi nữa. Làm ơn giữ khoảng cách với tiền của người khác một chút.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]