Bạn trai nhờ tôi làm miễn phí một bữa tiệc gia đình, thế là tôi từ chối đơn bếp riêng thu nhập một trăm ngàn một ngày của mình.
Bận rộn suốt một ngày một đêm, tôi làm hẳn một bàn tiệc Pháp thịnh soạn.
Kết quả lúc tan tiệc, mẹ anh ta chặn tôi lại:
“Tiểu Nhã à, mấy hôm nay con vừa dùng lò nướng vừa dùng bếp điện, tiền điện nước đều vượt mức rồi.”
“Hơn nữa lúc nếm món con cũng ăn không ít nguyên liệu đó chứ?”
“Chúng ta cũng không đòi nhiều, con bồi thường năm nghìn tiền hao tổn đi.”
Tôi có chút ngẩn ra.
Chỉ riêng nguyên liệu cao cấp thôi tôi đã bỏ thêm hơn hai vạn, mà bọn họ chỉ cung cấp một ít đồ ăn kèm bình thường.
Vậy mà giờ còn đòi tôi tiền hao tổn?
Bạn trai ở bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại, không nói một lời.
Tôi tức đến bật cười, nhưng vẫn nhịn cảm giác ghê tởm mà trả tiền.
Vài ngày sau, bữa tiệc đón năm mới dịp Tết Dương lịch.
Bạn trai gọi điện tới:
“Tiểu Nhã, tối giao thừa nhà anh mời lãnh đạo công ty đến chơi, ông ấy rất kén ăn. Anh đã hứa làm một bàn tiệc Pháp cao cấp để tiếp đãi ông ấy, chuyện này liên quan đến việc thăng chức của anh, em đến sớm một chút để chuẩn bị nguyên liệu.”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang:
“Phí đến tận nơi mười vạn, nguyên liệu tính thực thanh thực chi, chuyển khoản trước rồi mới nấu.”
1
Lúc bữa tiệc gia đình kết thúc, cả người tôi gần như rã rời.
Vì bữa tiệc này, tôi đã từ chối hai đơn đãi tiệc thương mại cao cấp, thiệt hại ít nhất cũng năm chữ số.
Còn chưa kịp thay bộ đồ bếp vẫn nồng mùi dầu khói, tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ Lâm Hạo trong phòng khách:
“Ôi trời, một bữa cơm thế này chắc phải bật máy hút mùi bao lâu chứ?”
“Đúng vậy, người trẻ bây giờ làm việc chẳng biết chừng mực gì cả, chỉ vì muốn khoe tay nghề mà coi tiền điện nước nhà người ta không ra gì.”
Tay tôi đang dọn dao khựng lại một chút.
Đệ tử Tiểu Trần ở bên cạnh tức đến mặt phồng lên, nhỏ giọng lầm bầm:
“Sư phụ, vì bữa ăn này, riêng bò Wagyu Australia cấp M9 chúng ta đã mang tới năm cân, còn hai hũ sốt nấm truffle đen đó, món nào chẳng là hàng đỉnh trong tiệm mình? Vậy mà họ còn nhắc đến tiền điện nước với chúng ta?”
Tôi vỗ vai Tiểu Trần, ra hiệu cho cậu ấy đừng nói nữa.
Tôi nghĩ, dù sao cũng là bề trên của Lâm Hạo, lần đầu gặp mặt chính thức, không cần làm mọi chuyện quá khó coi.
Chỉ cần mọi người ăn vui vẻ là được rồi.
Tôi đi ra khỏi bếp, đang định chào các bậc trưởng bối một tiếng rồi cáo từ.
Nhưng mẹ Lâm lại chặn thẳng ở cửa bếp, trong tay còn nắm một tờ hóa đơn nhàu nát.
“Tiểu Nhã à, con đừng chê mẹ nói thẳng. Anh em ruột còn phải sòng phẳng nữa là.”
“Con nhìn xem, hai ngày nay cái lò nướng của con mẹ chẳng thấy nó ngừng chút nào, còn cả máy rửa bát nữa, bình thường nhà mình phải tích hai ngày bát đĩa mới nỡ bật một lần, vậy mà con một đêm đã bật ba lần!”
Thấy tôi không nói gì, bố Lâm đang ngồi trên sofa xỉa răng cũng âm dương quái khí mở miệng:
“Đúng đấy, Tiểu Nhã, mẹ Lâm Hạo nói có lý. Con còn chưa gả vào nhà, chưa biết gạo dầu muối đắt thế nào đâu.”
Mẹ Lâm bĩu môi:
“Hơn nữa, món con làm cái gì mà… ốc hương nướng bơ, còn cả miếng bò tái chín không đều đó, cũng chẳng hợp khẩu vị nhà chúng ta lắm. Chúng ta thấy con bận rộn nửa ngày, gắng gượng nuốt xuống là để giữ thể diện cho con thôi.”
“Con vừa lãng phí nước vừa lãng phí điện, lại còn làm cả căn nhà toàn mùi dầu khói, chúng ta đòi con năm nghìn tiền điện nước và phí hao tổn, không quá đáng chứ?”
2
Tôi khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt.
Chỉ hơn nửa tiếng trước, bà ta còn một mình ăn ba phần ốc sên nướng kiểu Pháp, đến cả nước sốt bên trong cũng chấm bánh mì ăn sạch sẽ.
Miếng bò Wellington đó, bà ta còn ăn liền hai miếng lớn, thậm chí còn gói một phần lại, nói là để sáng mai ăn sáng.
Giờ lau miệng xong, lại thành cố nén ăn vào sao?
Bên cạnh, em họ của Lâm Hạo, một tên du côn ngoài hai mươi tuổi, cũng ngồi vắt chân lên đùi phụ họa.
“Chị dâu, nghe nói chị làm một bữa cơm tốn mấy vạn, xe thì cũng đi BMW đấy. Năm nghìn này đối với chị chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà.”
“Làm người đừng keo kiệt quá, đã muốn vào cửa nhà họ Lâm chúng tôi, thì ngay cả chút phép tắc này cũng không hiểu à?”
Những lời đó như kim châm thẳng vào tai tôi.
Tôi bỗng nhớ tới mùa đông năm ngoái, bố của Lâm Hạo đột nhiên bị bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật bắc cầu.
Lâm Hạo sốt ruột đến quay như chong chóng, khóc lóc than nghèo trước mặt tôi, nói không gom đủ tiền mổ.
Là tôi không nói hai lời, ứng trước năm vạn tệ, còn nhờ quan hệ mời được chuyên gia giỏi nhất của tỉnh về làm phẫu thuật.
Trong thời gian hồi phục sau mổ, vì chê cơm bệnh viện không ngon, mỗi sáng năm giờ tôi đều dậy nấu cháo thuốc bổ, lái xe một tiếng mang tới tận phòng bệnh.
Khi đó, bọn họ nắm tay tôi, miệng thì nào là “con gái ruột”, nào là “ân nhân lớn”.
Bây giờ bệnh đã khỏi, thịt đã ăn no rồi, liền bắt đầu tính sổ với tôi năm nghìn tiền điện nước và hao tổn à?
Bà Lâm thấy tôi không động, tưởng tôi không muốn trả, lập tức sa sầm mặt, chỉ tay vào mũi tôi mà mắng.
“Con xem con kìa, nói có mấy câu đã không vui rồi?”
“Nấu cơm nào có ai không nếm mặn nhạt? Tôi thấy lúc con làm cái gì mà bánh ngàn lớp ấy, mấy thứ vụn cắt ra con cũng không ít lần đưa vào miệng đấy thôi?”
“Còn mấy miếng bò đó, tôi tận mắt thấy con cắt bỏ hết phần mỡ đi! Đó là thứ tốt đấy, thắng ra dầu thì xào được bao nhiêu bữa cơm chứ? Đúng là đàn bà phá của!”
“Năm nghìn này, đã bao gồm tiền nước, tiền điện, tiền gas, còn cả mấy thứ con làm hỏng nữa, chúng tôi đã đòi ít lắm rồi!”
Tiểu Trần tức đến toàn thân phát run, định xông lên lý luận, bị tôi giữ lại.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn tờ giấy nhàu nát kia, rồi lại nhìn Lâm Hạo đang ngồi trên sofa im lặng không nói một lời.
Rõ ràng anh ta đã nghe hết tất cả.
Nhưng anh ta chỉ cúi đầu lướt điện thoại, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Hạo, giọng có chút khàn đi:
“Lâm Hạo, anh cũng thấy tôi nên đưa năm nghìn này sao?”
Lâm Hạo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn.
“Tiểu Nhã, mẹ anh cũng là vì cái nhà này mà thôi. Hơn nữa, hai ngày em ở nhà anh, quả thật đã dùng không ít nước điện, đưa chút tiền cũng là nên, đừng keo kiệt như vậy.”
“Mà mẹ anh nói cũng không sai, cách nấu nướng của em đúng là quá lãng phí, sau này sống chung không thể như thế được.”
Keo kiệt? Lãng phí?
Tôi nhìn mấy món trên bàn còn chưa kịp dọn, trong lòng chỉ thấy hết sức hoang đường.
Tôi không giận mà bật cười, chỉ vào chai rượu đỏ đã rỗng không, hỏi mẹ Lâm Hạo:
“Dì à, chai rượu này uống ngon không?”
Bà Lâm ngẩn ra một lát, rồi bĩu môi, vẻ mặt chê bai:
“Cũng thường thôi, hơi chua chua. Tôi thấy còn không ngon bằng chai rượu đỏ ngọt bán mấy chục tệ trong siêu thị ấy chứ.”
Tôi cầm lấy cái chai rỗng đó.
“Chai này là Margaux năm 2015, giá thị trường là tám nghìn sáu.”
Không khí trong nhà đông cứng lại đúng một giây.
Mắt bà Lâm lập tức trợn tròn.
“Bao… bao nhiêu?!”
“Tám ngàn mấy? Chỉ có một chai nước chua thế này thôi à?”
Bà Lâm hét lên,
“Tiểu Nhã, con đừng có lừa chúng ta! Nhà nào mà bán rượu đắt như vậy chứ? Là làm bằng vàng à?”
Tôi bình tĩnh nhìn bọn họ.

