Cô ta vội nhún vai, gượng cười, nước mắt lưng tròng:

“Chị Dụ Lan, đó là tấm lòng của em. Nếu chị thật sự ghét em đến vậy… em nghỉ việc được chưa?”

“Bốp!”

Tiếng Cố Dạng đập bàn vang lên nặng nề.

Anh ta nhíu chặt mày, nhìn tôi chằm chằm:

“Dĩ Ninh đối tốt với em thế, em không thể bớt kiêu ngạo lại sao?”

Tôi nhìn anh, ánh sáng trong mắt dần tắt.

Ở bên Cố Dạng lâu như vậy, anh rõ hơn ai hết tôi dị ứng với đậu nành, đậu phộng.

Năm đó tôi lỡ ăn phải bơ đậu phộng, phải nhập viện cấp cứu, anh đã khóc đến sưng cả mắt.

Cơn đau nhói trong lòng bàn tay kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi nén lại tất cả khó chịu, khẽ cười:

“Cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ.”

Thân hình Ôn Dĩ Ninh thoáng khựng, cô ta liếc Cố Dạng một cái mà không nói gì.

Tôi đứng dậy, quay lưng bước đi.

Sau lưng, giọng Cố Dạng lạnh nhạt vang lên:

“Dĩ Ninh, cô ta sinh ra đã không phải người để hưởng phúc, đừng chấp làm gì.”

Bàn tay tôi dừng lại nơi cánh cửa.

Một cơn chua xót nghẹn trong ngực, tôi ngồi phịch xuống đất, lặng lẽ nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Cố Dạng — có lẽ, nó chưa bao giờ công bằng.

4

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng.

Cố Dạng và Ôn Dĩ Ninh từ lâu đã không thấy bóng dáng.

Tôi nhìn đống bừa bộn trên bàn ăn, không khỏi khẽ nhíu mày.

Bữa sáng nói là mang cho tôi, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bánh bao bị cắn dở.

Tôi bật cười nhạt, ánh mắt chợt lạnh lẽo.

Không như những lần trước, tôi nhanh chóng thu dọn bản thân, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Chiếc xe dừng trước biệt thự phía tây, tôi bước thẳng vào nhà họ Hạ.

Bên bàn ăn, mẹ tôi đang múc từng muỗng canh bí vào miệng.

Vừa ngẩng lên, bà nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi trách móc:

“Đã bảo đừng dính dáng tới cái thằng nghèo kiết xác đó, con lại cứ cố chấp.”

“Người ta giới thiệu cho con cậu ấm nhà họ Thời, điểm nào không hơn nó?”

“Hai đứa lại lớn lên cùng nhau, môn đăng hộ đối, bao nhiêu người ước còn không được.”

Tôi cụp mắt, lông mi khẽ run.

Bên cạnh, ba tôi thở dài một tiếng, nhẹ vỗ vai tôi:

“Lan Lan, con đã chịu nhiều uất ức rồi.”

Lời ba như nhát dao khoét sâu vào lòng, khiến nước mắt tôi tức thì trào ra không kìm nổi.

Ông tiếp lời, giọng trầm ấm:

“Con là bảo bối của ba mẹ, dù thế nào nhà vẫn luôn là chỗ dựa của con.”

“Muốn làm gì cứ làm, có ba mẹ đây.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn cha mẹ mình, vừa khóc vừa mỉm cười.

“Vâng… Cảm ơn ba mẹ.”

Ăn cơm xong, tôi lái xe thẳng đến dưới tòa nhà công ty của Cố Dạng, lặng lẽ đợi.

Không biết bao lâu sau, cửa ghế phụ bị kéo ra.

Tôi mỉm cười nhìn Thời Ngang:

“Suy nghĩ xong chưa?”

Anh ta liếc tôi, khóe môi nhếch lên.

Đúng lúc ấy, một dáng người nổi bật lọt vào tầm mắt tôi.

Ôn Dĩ Ninh mặc váy bó sát, mái tóc xoăn gợn sóng óng ánh dưới nắng.

Cô ta khoác tay Cố Dạng, ghé sát tai anh ta cười nói.

Ánh mắt Cố Dạng luôn dõi theo cô ta, cười đến không giấu nổi.

Thời Ngang nhìn theo ánh mắt tôi, rồi quay lại nhìn tôi cười trêu:

“Cô dâu sắp cưới mà còn nhìn người đàn ông khác, chẳng lẽ không nể mặt chú rể này chút nào à?”

Tôi hơi sững người, rồi quay đầu nhìn anh ta:

“Bây giờ đi đăng ký kết hôn được không?”

Ánh mắt anh ta hơi dao động, nhưng rất nhanh gật đầu.

Hôm đó, tôi giải quyết mọi thứ thật nhanh, rồi viện cớ về ở nhà ba mẹ.

Sáng hôm sau, tôi lái xe đến công ty.

Không quan tâm đến ai, tôi đá tung cửa phòng họp.

Cố Dạng thoáng sững sờ, sau đó cau mày:

“Đây là công ty, em lại định phát điên gì nữa hả?”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta, chậm rãi giơ tay chỉ về phía anh ta:

“Chú công an, chính là anh ta — người đang chiếm dụng công ty của tôi!”

Trong khoảnh khắc, cả phòng họp im bặt.

Cố Dạng đặt tài liệu xuống, cười nhạt nhìn cảnh sát:

“Tôi là tổng giám đốc ở đây.” Anh ta quay sang tôi, bật cười, “Vị này là vị hôn thê của tôi.”

Viên cảnh sát cau mày, quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy nghi hoặc.

Tôi lôi từ trong túi ra quyển sổ màu đỏ, nhướng mày nhìn Cố Dạng:

“Xin lỗi nhé, tôi đã kết hôn rồi.”

“Và chú rể… không phải là anh.”

5

Lông mày Cố Dạng nhíu chặt, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng.

Anh ta giật phắt quyển sổ đăng ký kết hôn từ tay tôi, căng mắt nhìn tấm ảnh nền đỏ của tôi và Thời Ngang.

“Không thể nào! Nhất định là giả! Hạ Dụ Lan, em lại đang giở trò gì đấy hả?”

Tôi cười lạnh, rồi đưa tập tài liệu trong tay cho cảnh sát.

“Đây là giấy tờ pháp lý công ty tôi. Trên đó ghi rõ ràng — anh ta chỉ tạm thời thay tôi điều hành.”

“Giờ tôi đã kết hôn, muốn chính thức lấy lại quyền điều hành.”

Trong phòng họp bắt đầu râm ran tiếng bàn tán.

Sắc mặt Cố Dạng lập tức trầm xuống, anh ta hừ lạnh:

“Hạ Dụ Lan, em điên rồi sao? Em vì chuyện tôi bắt em uống cà phê hôm qua mà ôm hận đến mức này à?”

“Nói sớm đi, tôi bỏ tiền túi ra mời em cả trăm ly cũng được!”