Công ty tổ chức team building, thư ký riêng của vị hôn phu tôi – Cố Dạng – mua cà phê cho cả nhóm.
Đến lượt tôi, cô ta đưa ra một mã quét thanh toán.
“Chị Dụ Lan à, chị đâu phải người của công ty mình, nên khoản kinh phí team building lần này không tính phần chị. Phiền chị chuyển khoản giúp em nhé.”
Tôi khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Cố Dạng.
Nhưng thư ký của anh ta đã nhanh chóng đứng chắn giữa hai người.
“Chị đừng làm khó Tổng giám đốc Cố. Tài chính công ty không được phép bị biển thủ, chị cũng đâu muốn vì mười tệ mà khiến anh ấy mang tiếng phạm pháp, đúng không?”
Nói rồi, cô ta quay sang nhìn Cố Dạng.
“Tổng giám đốc, ai cũng biết anh cưng chiều chị Dụ Lan, nhưng công ty là công ty, quy định vẫn phải có.”
Cố Dạng khựng lại một chút, nhưng khi nhìn thấy vành mắt hoe đỏ của cô ta, anh khẽ gật đầu.
“Dụ Lan, em cứ tự chi phần chi phí của mình đi, thật sự thì biển thủ công quỹ là không nên.”
“Nhưng chỉ lần này thôi, đợi sau này mình kết hôn, anh sẽ phụ em trả một nửa.”
Tôi lập tức xé niêm phong, hất thẳng cốc cà phê lên đầu Ôn Dĩ Ninh.
“Ai uống thì người đó trả, ly này của cô đấy.”
Chỉ một giây sau, Cố Dạng dội thẳng ly cà phê của anh lên mặt tôi.
“Hạ Dụ Lan, là em sai trước. Anh làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho em.”
Rời khỏi buổi tụ họp, tôi quay người gọi ngay cho thanh mai trúc mã.
“Kết hôn không? Hôm nay đi đăng ký luôn.”
1
Cà phê nhỏ tí tách từ tóc Ôn Dĩ Ninh xuống nền đất.
Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, không ai dám thở mạnh lấy một tiếng.
Cô ta chớp mắt tủi thân, ngước mắt lên, trong mắt ngân ngấn nước: “Chị Dụ Lan, em nói gì sai khiến chị giận vậy ạ?”
“Em biết chị không thích em, nhưng chị cũng không nên bôi nhọ em trước mặt mọi người như vậy…”
Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng thì thầm bàn tán.
Sắc mặt Cố Dạng lập tức tối sầm, anh ta vớ lấy cốc cà phê dội thẳng về phía tôi.
“Mất mặt! Em đã thích uống vậy thì tôi cho em uống đủ luôn một thể!”
Đá trong ly cà phê đập mạnh vào mặt khiến tôi đau rát, cả người đông cứng vì lạnh buốt.
Tôi há miệng thở dốc, cố đẩy dòng chất lỏng đọng trong mũi ra ngoài.
Còn chưa kịp phản ứng, Cố Dạng đã sải bước vượt qua tôi, cởi áo khoác đắp lên người Ôn Dĩ Ninh.
“Dĩ Ninh, dạo này trời trở lạnh, em đừng để cảm lạnh.”
Nói rồi, anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như dao:
“Dĩ Ninh cũng chỉ lo nghĩ cho tôi, sao cô lại đối xử với cô ấy như thế!”
“Hạ Dụ Lan! Còn không mau xin lỗi Dĩ Ninh!”
Đồng tử tôi co rút, không thể tin nổi nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình.
“Xin lỗi?” Tôi nhướn mày, bật cười: “Cố tình châm chọc tôi trước là cô ta đấy chứ.”
Cố Dạng khựng lại một giây, ánh mắt lướt qua một tia hổ thẹn.
Lúc này, Ôn Dĩ Ninh rúc trong ngực anh ta, gương mặt nhăn nhó, giọng run rẩy:
“Chị Dụ Lan, chị không phải dân văn phòng, chắc cũng không hiểu công quỹ quan trọng thế nào đâu ạ…”
“Nhưng em cũng đã giải thích với chị rồi, sao chị cứ không chịu tin em?”
Cô ta vừa nói vừa khóc, suýt chút nữa không thở nổi.
Ánh mắt đồng nghiệp bốn phía đầy thương cảm đổ dồn về phía cô ta.
Cố Dạng ngẩng lên nhìn tôi, giọng mỗi lúc một lạnh:
“Dụ Lan, bây giờ em xin lỗi đi, chuyện này coi như xong.”
Tôi hít sâu một hơi, ký ức bất chợt ùa về—lần trước tôi vứt gói trà hòa tan quá hạn do Ôn Dĩ Ninh tặng.
Sau khi biết chuyện, Cố Dạng kéo tôi từ nhà đến tận công ty, bắt tôi uống sạch ly trà mốc đó trước mặt tất cả mọi người.
Tối hôm ấy, tôi bị đau bụng dữ dội, phải vào viện cấp cứu vì viêm dạ dày cấp tính.
Tôi im lặng một lúc, vừa định mở miệng thì Cố Dạng đã lạnh giọng cắt ngang:
“Nếu em không xin lỗi, thì phạt em uống hết số cà phê hôm nay.”
Gió nhẹ thổi qua, từng đợt nổi da gà lan khắp da thịt tôi.
Anh ta thản nhiên nói:
“Cũng đừng trách tôi, là em cư xử không biết điều trước.”
Tay tôi bị người ta khống chế, anh ta bóp cằm tôi, ép từng ly cà phê đá lạnh ngắt vào miệng tôi.
Tôi giãy giụa thế nào cũng chỉ đổi lại cảm giác tê buốt buốt nhói của từng viên đá đập vào lợi.
Cảm giác nghẹt thở tràn đến, tôi ho dữ dội, đến khi cả người ướt sũng, anh ta mới chịu dừng lại.
Tôi ngã quỵ xuống đất, dạ dày co thắt quặn lại, nước lạnh trào ra từ miệng.
Cố Dạng vòng tay ôm lấy Ôn Dĩ Ninh, dịu dàng nói:
“Mặc kệ cô ta, anh đưa em đi thay đồ.”
Anh ta ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc:
Là tôi không biết điều.
Sau đó, anh ta không ngoảnh lại thêm lần nào, rảo bước đi vào phòng thay đồ.
Tôi ôm chặt lấy hai tay, rùng mình vì lạnh.
Có lẽ… tôi đã sai, ngay từ lúc cố chấp hạ mình gả cho Cố Dạng.
2
Rời buổi tụ họp, vì trời đã quá khuya nên tôi không đi bệnh viện.

