“Chắc người giao hàng thôi.”

Nhưng ngay khi anh mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thời Yên đâu? Thời Yên ở đâu?”

Tôi theo bản năng run rẩy, trong đầu lại hiện lên tiếng cười của đám đàn ông hôm đó…

“Thời Yên! Sao em lại ở đây? Đi, về với anh!” Sắc mặt Giang Dục u ám, xông tới định nắm cổ tay tôi.

“Buông tay!” Cú đấm của anh Trạch Khải vung tới, Giang Dục không hề phòng bị, bị ăn trọn một đấm.

Nhìn vẻ nghiến răng nghiến lợi của Giang Dục, chắc là bị đánh đến mơ màng.

Giang Dục lau vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy nhìn thấy tay tôi và anh Trạch Khải đang nắm nhau, ánh mắt bỗng lạnh lẽo:

“Thời Yên, cô giỏi lắm! Mới chia tay bao lâu mà đã leo lên giường đàn ông khác?”

“Giang Dục, chẳng phải đây là kết cục anh muốn sao?” Tôi ngẩng cằm lên, “Chuyện của tôi đã không còn liên quan đến anh. Về hợp đồng ly hôn, luật sư của tôi sẽ làm việc với anh!”

“Không thể nào! Tôi không đồng ý ly hôn!”

6

“Anh đồng ý hay không cũng vô dụng!”

Tôi cũng bỗng nổi nóng, “Cút khỏi nhà tôi! Ngay bây giờ! Lập tức! Ngay!”

Giang Dục nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi, thoáng qua còn có chút buồn bã mà tôi kịp bắt gặp.

Loại người như anh ta còn biết buồn bã sao?

Ba năm yêu nhau, tôi luôn nhẹ nhàng, mềm mỏng trong lời nói, hành động. Chúng tôi chưa từng cãi nhau, tôi cũng chưa từng nói nặng lời với anh ta.

Nhưng sau đó tôi nhận lại được gì?

Đêm tân hôn bị chồng đem đấu giá, ly giao bôi bị bỏ thuốc, bị người ta xé rách quần áo, cuối cùng để không bị hại, tôi phải tự dùng kéo đâm vào mình, mất máu suýt chết…

Anh ta đã làm tổn thương tôi, còn muốn tôi biết ơn anh ta, yêu anh ta như trước sao?

Giang Dục nhìn chằm chằm tôi: “Nhà cô hại nhà tôi suýt phá sản, tôi thu lại cô chút có sao? Khi nhà cô ra tay hại chúng tôi…”

“Giang Dục!” Tôi đã rất lâu không gọi tên anh ta như vậy, “Tôi nói rồi, nhà tôi không làm!”

Trong mắt Giang Dục lóe lên tia sắc bén, “Cô nói nhà cô không làm là không làm, tôi…”

Đinh đoong… Chuông cửa lại vang lên. Anh Trạch Khải quay đầu nhìn tôi, vẫn không yên tâm nên kéo tay tôi cùng ra mở cửa.

Vừa mở cửa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện.“Cô Thời, đây là thứ Tổng giám đốc Thời gửi cho cô…”

“Quản lý Mạnh, sao cô ở đây?” Giang Dục bỗng đi lên, vẻ mặt kiêu căng ban nãy biến mất sạch.

Anh ta cúi người đưa tay ra, người ngoài cửa đứng thẳng dậy.

Hai người xã giao vài câu, Giang Dục bỗng hỏi Quản lý Mạnh tại sao xuất hiện ở đây.

Quản lý Mạnh chỉ vào tôi: “Đây là con gái cưng của Tổng giám đốc chúng tôi, tôi đến để đưa đồ cho cô ấy…”

Tôi chỉ nhìn từ phía sau cũng biết Giang Dục đang sững người như tượng.

Anh ta đứng bất động một lúc lâu, cho đến khi Quản lý Mạnh nói muốn đi, Giang Dục mới ngượng ngùng cười, tiễn cô ấy rời đi.

Giang Dục quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Thời Yên, nhà cô căn bản không hề phá sản?”

Giọng điệu của anh ta thậm chí còn mang chút trách móc? Anh ta lấy tư cách gì để chất vấn tôi như thế?

Chưa kịp tôi mở miệng, anh Trạch Khải đã đứng ra: “Giang Dục, cái đầu của anh rốt cuộc làm sao bò được lên vị trí đó? Chắc kỹ thuật đầu thai tốt nên tiêu trước hết dung lượng não rồi?”

“Anh…” Giang Dục còn định ra tay, tôi bỗng đứng chắn trước anh Trạch Khải, giơ tay làm động tác bảo vệ.

Ánh mắt Giang Dục bỗng co rút lại: “Thời Yên! Cô có biết cô là vợ của ai không!”

Tôi sững người, nước mắt trong mắt bị kìm nén lại: “Giang Dục, đêm tân hôn hôm đó, vợ anh đã chết rồi. Sao? Anh làm gì chính mình không biết à?”

Giang Dục giơ tay lên: “Tôi làm thì sao, nhà cô…”

“Bốp…” Anh Trạch Khải không biết từ đâu lôi ra một tập hồ sơ dày, ném thẳng trước mặt Giang Dục:

“Giang Dục, anh có thể bị người ta lừa xoay như chong chóng cũng không dễ đâu. Nhìn kỹ đi, rốt cuộc ai hại nhà anh, cái đứa con trai ‘quý tử’ của anh là con ai!”

Giang Dục sững lại, nhặt đồ dưới đất lên.

Mở trang đầu, ánh mắt lạnh xuống, càng lật càng thấy trong mắt Giang Dục sự chấn động càng rõ rệt.

“Không thể nào! Mạnh Tình cô ấy…”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-dau-gia-dem-tan-hon/chuong-6