“Anh… anh… Ai nói cho anh biết nhà họ Giang gặp nạn có liên quan đến nhà họ Thời chúng tôi?”
Giang Dục hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn một vòng: “Đừng giả vờ nữa! Đúng rồi, nói cho các người biết, Tình Nhi có thai rồi, là con trai, sau này đứa trẻ đó sẽ thừa kế tất cả của tôi!”
“Khốn nạn! Khốn nạn! Anh đã làm ra chuyện bỉ ổi với Yên Yên, giờ còn nói anh có con?” Mẹ tôi cắn chặt môi, toàn thân run lên.
Tôi nằm trên giường bệnh, chỉ cần hơi động là chạm vào vết thương, cơn đau thấu tim gan, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Giang Dục vừa nói, bỗng nhiên tôi hiểu ra…
“Giang Dục, tất cả đều là anh tính toán sẵn rồi đúng không.”
Giang Dục liếc tôi một cái: “Cũng coi như cô thông minh, Thời Yên.”
Mạnh Tình là con riêng, mà tôi và Giang Dục có hôn ước trước, cô ta mang thai cũng không danh chính ngôn thuận.
Nhưng nếu tôi trở thành một kẻ thấp hèn hơn cô ta, cô ta có thể đường đường chính chính sinh đứa trẻ đó, vừa báo thù tôi, vừa nâng cao địa vị của Mạnh Tình.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà tôi yêu ba năm, chỉ thấy nực cười.
Bố tôi bên cạnh hít sâu, đột nhiên chộp lấy chậu hoa trên bàn giơ lên đánh về phía Giang Dục, Giang Dục nhíu mày, một tay bắt lấy cánh tay bố tôi, hơi dùng lực, tiếng rên đau của bố tôi vang lên.
“Giang Dục!” Tôi muốn ngồi dậy nhưng kéo trúng vết thương, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Thời Yên! Cô có đồng ý không?” Giang Dục với vẻ mặt mất kiên nhẫn, tay càng lúc càng dùng lực, mà bố tôi vài tháng trước mới làm xong phẫu thuật.
“Được! Được! Tôi đồng ý với anh!”
Giang Dục hài lòng buông tay, phủi phủi bụi trên người: “Vậy mới phải chứ, nhà họ Thời giờ chắc cũng không còn tiền để dùng nhỉ, không sao, cứ tính vào nợ tôi, hahaha…”
Bố mẹ ôm chặt lấy tôi, ba người chúng tôi cùng khóc.
Không biết bố tôi đã dùng cách gì, ba ngày sau đã thu xếp xong mọi việc.
Nửa tháng sau, Giang Dục bận bên Mạnh Tình, cuối cùng mới nhớ đến tôi, đẩy cửa phòng ra, trước mắt chỉ là giường bệnh trống rỗng.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Người nằm trên giường này đâu?”
“Họ xuất viện từ lâu rồi!”
5
“Bố, con không cần bố ngày nào cũng ở bên con, con không sao đâu.” Chuyển đến đây đã ba tháng, tôi không ra khỏi cửa, bố mẹ lo lắng nên thay phiên nhau ở nhà trông tôi.
Bố tôi cau mày, ghé sát bên tôi, xác nhận nhiều lần là tôi không khóc mới thở dài: “Hồi đó Trạch Khải về nước, nhìn một cái là thấy vấn đề của công ty, sau đó hai bố con dùng kế rút củi đáy nồi, chuyển hết toàn bộ nghiệp vụ quan trọng đến đây, vốn định nhân lúc nhà họ Thời hỗn loạn mà moi ra kẻ đứng sau, không ngờ… Yên Yên, là bố có lỗi với con…”
Tiếng nức nở của bố tôi vang lên.
Bố trước giờ không phải là người dễ khóc.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vì gia đình mà lao lực cả đời: “Con thật sự không sao đâu bố, bố cũng đừng tự trách, anh ta kiểu gì cũng sẽ trả thù con, nhà họ Thời không xảy ra chuyện thì sao? Thêm một năm, hai năm nữa? Cũng trốn không thoát.”
Thà bây giờ thế này, sớm biết anh ta là người như thế, kịp thời cắt lỗ còn hơn.
“Thầy ơi! Con đến rồi!” Ngoài cửa vang lên giọng quen thuộc, Lâm Trạch Khải còn chưa vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thơm nồng.
“Anh Trạch Khải! Hôm nay anh mua bánh của tiệm nào vậy?”
Tiếng cười của Lâm Trạch Khải vang lên: “Cái mũi này của em ghê thật~ Tiệm ở góc phố đó, nghe nói chủ tiệm du học về, làm mousse ngon lắm…”
Anh Trạch Khải đến, bố tôi sẽ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh tôi nữa.
Nhìn người đàn ông trong bếp đang cầm dao nĩa, tôi cười khổ, ai cũng không phải kẻ ngốc, không thể không nhận ra anh ấy thích tôi, nhưng…
Những bức ảnh và video hôm đó đã bị tung ra từ lâu, dù bố tôi và anh Trạch Khải đã tìm người chặn không ít tài khoản, vẫn còn có người phát tán ra ngoài.
Những người bạn ngày trước lại ùa lên hỏi tôi, nhìn sự trêu chọc và vui mừng khi thấy tôi gặp nạn, trong lòng tôi âm ỉ đau.
Tôi từng đối xử rất tốt với họ, tại sao cuối cùng họ lại ném đá xuống giếng như vậy?
Anh Trạch Khải chỉ vỗ vai tôi, “Có những người chính là như vậy, em không làm gì, chỉ đứng ở đó thôi, họ cũng sẽ vô cớ ghét em.”
“Đang nghĩ gì thế?” Anh Trạch Khải búng tay trước mặt tôi, “Mau ăn đi.”
Tôi cầm nĩa, nhìn người đàn ông trước mắt.
Anh từng là đứa trẻ được bố tôi giúp đỡ, vì lên thành phố học mà ở nhờ nhà tôi một thời gian.
Sau này anh theo bố mẹ ra nước ngoài, gây dựng sự nghiệp, rồi dần dần chuyển cơ sở về trong nước sau dịch.
Một người đàn ông tốt như thế, tôi không xứng. Tôi tự giễu cười một cái, quyết định phải nói rõ chuyện này.
“Anh Trạch Khải, em…”
Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập ngoài cửa cắt ngang lời tôi. Anh Trạch Khải đứng dậy: