Chỉ vì tôi lén đăng một tấm ảnh váy cưới lên vòng bạn bè mà quên chặn Bạch Nguyệt Quang của Giang Dục là Mạnh Tình, hôm sau Giang Dục đã đem đêm tân hôn của mình lên vòng bạn bè đấu giá.

Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi cầm điện thoại đến phòng bao trong nhà hàng tìm Giang Dục, lúc đó anh ta đang mặc cả với đám bạn của mình.

“Một đêm một triệu, một xu cũng không bớt.”

“Anh Dục, dù Thời Yên còn là gái tân thì cái giá này cũng quá cao rồi!”

“Đắt cái gì mà đắt? Đây là vợ mới cưới của tôi, thật 100%! Tăng giá! Nhất định phải tăng giá!”

Mọi người cười ầm cả lên.

“Không phải chứ, anh Dục, đêm tân hôn mà anh không đi, anh không sợ Thời Yên giận sao?”

“Ai bảo cô ấy cố ý khoe khoang trước mặt Mạnh Tình, vốn dĩ không cưới được người mình yêu tôi đã khó chịu rồi, hơn nữa tôi còn… chuẩn bị cái này…” Giang Dục giơ tay lên, lộ ra một vỉ thuốc màu trắng.

Điện thoại rơi xuống đất, nước mắt tôi cũng rơi theo.

1

“Anh Dục, bài đăng đấu giá đêm tân hôn của anh chắc được mấy trăm lượt thích rồi nhỉ.”

Khóe miệng Giang Dục nhếch lên nụ cười đắc ý, gật đầu, “Cỡ đó đó.”

“Anh không sợ Thời Yên biết rồi sẽ tìm anh gây chuyện sao?”

“Hơ, tôi sẽ nói là đùa thôi, cô ấy còn dám gây sự với tôi sao?”

Đám bạn chắp tay khen ngợi:

“Anh Dục đúng là có sức hút, không thì làm sao Thời Yên lại chủ động theo đuổi anh? Nhưng Thời Yên đã chọc giận anh đến mức nào mà anh làm ra cả thẻ trải nghiệm đêm tân hôn để đấu giá vậy?”

Nghe được khen có sức hút, Giang Dục hơi nhướng mày.

“Ai bảo cô ta khoe khoang với Mạnh Tình, không cưới được Mạnh Tình là tiếc nuối cả đời tôi, nếu lần này không cho cô ta chút bài học, sau này cô ta còn không biết sẽ kiêu ngạo đến mức nào trước mặt Mạnh Tình đâu.”

Giang Dục cúi đầu liên tục lướt điện thoại, bỗng nhiên khóe môi cong lên, “Tìm thấy rồi!”

Nói xong, anh ta giơ điện thoại lên.

“Đừng nói không đáng tiền nhé, đây là ảnh riêng tư Thời Yên chụp đấy, nhìn bộ ngực này, nhìn cái mông này! Dáng người thế này không đáng sao?”

Đám bạn huýt sáo bỉ ổi, reo hò không ngớt.

Tôi muốn xông vào bịt miệng anh ta lại, nhưng thân thể tôi run rẩy không ngừng, cổ họng như bị chẹn lại, vừa khó chịu vừa đau rát.

Hôn ước giữa tôi và Giang Dục là từ khi còn rất nhỏ đã được định sẵn.

Ba năm trước, chuỗi tài chính nhà họ Giang gặp vấn đề, Giang Dục bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới của tôi.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã yêu anh ta, liền chủ động theo đuổi mãnh liệt, rất nhanh sau đó anh ta trở thành bạn trai tôi.

Ở bên anh ta, cá luôn là loại không xương, tôm được bóc vỏ sẵn, cửa xe không bao giờ tôi phải tự mở, món ăn yêu thích khi gọi món cũng không cần tôi phải lên tiếng…

Sự chu đáo và ân cần của anh ta khiến tôi trở thành đối tượng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ba mẹ thấy tôi hạnh phúc như vậy nên giúp đỡ nhà họ Giang ngày càng nhiều, không chỉ giúp họ mở rộng thị trường bán dẫn, còn giúp họ nhận hai đơn hàng lớn, hôn lễ của hai chúng tôi cũng được đưa vào lịch trình.

Cho đến một tháng trước ngày cưới, một người phụ nữ tên là Mạnh Tình đột nhiên tìm đến cửa, miệng không ngừng nói cô ta mới là chân ái của Giang Dục.

Lúc đó Giang Dục làm gì?

Anh ta cẩn thận ngồi xổm trước mặt tôi, trong mắt đầy lo lắng và tủi thân.

“Yên Yên, em đừng nghe Mạnh Tình nói linh tinh, anh chỉ yêu mình em, sau này đừng để cô ta biết hành tung của chúng ta nữa, nếu không sẽ rất phiền phức.”

Tôi tưởng thật sự như lời anh ta nói, tất cả đều là Mạnh Tình tự nguyện, nhưng bây giờ…

Tôi đăng một tấm ảnh váy cưới của mình lên vòng bạn bè, quên chặn Mạnh Tình, kết quả là tối hôm đó cô ta say khướt đăng một đoạn video đầy tâm trạng.

Trong video, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, đầu mũi còn vương một giọt lệ sắp rơi, trông đáng thương vô cùng.

Rạng sáng hôm đó, khi Giang Dục bị bạn bè đưa về nhà, anh ta đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Tôi lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì, một người bạn liếc tôi một cái, để lại một câu:

“Không cưới được người mình yêu thôi mà.”

Lúc đó tôi còn chưa hiểu câu đó có ý gì.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều đã có dấu hiệu từ trước.

Mạnh Tình mới là người phụ nữ trong lòng Giang Dục, còn tôi, chẳng qua chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ giúp nhà họ Giang vực dậy.

Tôi lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng, ánh đèn đỏ làm mắt tôi cay xè, những lời dặn dò của bố mẹ trước khi rời đi vẫn vang vọng bên tai.