Vương Vinh Vinh bóp giọng ẽo ợt: “Mẹ đừng như vậy, chắc chắn chị ấy không cố ý đâu.”
Nói xong, cô ta nhìn mẹ.
“Nhưng mẹ ơi, mẹ đã vất vả lắm rồi, con không nỡ để mẹ bỏ nhiều tiền ra để dọn dẹp hậu quả cho người khác…”
Quả nhiên mẹ lập tức thay đổi thái độ, quay sang dỗ dành:
“Vương Tâm Ninh, mày cũng thấy đấy, Vinh Vinh rất hiếm khi yêu cầu mẹ làm gì, không phải mẹ không muốn giúp mày.”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ diễn kịch: “Tôi không cần.”
“Chai rượu này không phải do tôi làm vỡ.”
Mẹ tôi cuống lên: “Từ nhỏ mày đã thích bắt nạt em, bây giờ còn muốn đổ tội làm vỡ rượu lên đầu em mày à?”
Lúc này, cửa hàng trưởng từ phía sau đi ra, nhìn thấy mảnh vỡ văng đầy đất.
Chị ấy sững sờ.
Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi giải thích: “Là em gái tôi làm vỡ chai…”
Mẹ tôi vừa nghe đến đó, đột nhiên túm lấy cổ áo tôi lôi ra khỏi quầy, tay kia giật mạnh tóc tôi.
“Buông tôi ra!” Tôi vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng mấy tháng nay ngày đêm đảo lộn đi làm thêm khiến sức khỏe tôi sa sút, tôi không sao thoát khỏi bàn tay của bà.
Bà ấy dùng sức, hất văng tôi ra khỏi cửa hàng:
“Mọi người xem đi, con nhân viên này làm vỡ đồ không chịu nhận còn định vu oan cho em gái nó, cửa hàng này còn bao che cho cái loại không biết xấu hổ này!”
Tôi bị ngã nhào xuống đất, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, phơi bày trước ánh mắt của đám đông như một tội phạm.
Bà giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt tôi.
Hồi nhỏ, bàn tay này từng dịu dàng vỗ lưng ru tôi ngủ.
Khi lớn lên, bàn tay này vì Vương Vinh Vinh mà đánh tôi.
Bây giờ, cũng bàn tay này, đẩy tôi xuống vực sâu.
Tôi nhìn những người xung quanh xì xào bàn tán.
Nhìn ánh mắt đắc ý của Vương Vinh Vinh.
Nhìn ánh mắt giận dữ và ghét bỏ của mẹ.
Chút lưu luyến cuối cùng về tình thân đã hoàn toàn tan biến.
Tôi nghe thấy giọng mình hét lên khản đặc: “Không phải tôi, tôi không đập vỡ chai rượu, mọi người có thể kiểm tra camera!”
**4**
Tiếng người qua đường càng lúc càng lớn, tiếng gào thét của tôi bị chìm lấp trong đám đông ồn ào.
Bà ta vẫn tiếp tục chửi rủa.
Bà ôm ngực, làm ra vẻ thất vọng tột cùng, hệt như một người mẹ thực sự đau lòng vì con cái hư hỏng:
“Nó là con gái lớn của tôi, chỉ vì tôi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi mà nó đoạn tuyệt tình cảm với tôi, thế là đủ biết nó máu lạnh thế nào rồi.”
“Hôm nay nó làm vỡ đồ không nhận còn dám đổ tội cho em gái nuôi, thậm chí còn ảo tưởng người trong tiệm sẽ làm chứng giả cho nó.”
“Tôi mà không dạy dỗ nó cẩn thận thì lần sau nó dám đi lừa đảo mất, mọi người phân xử giúp tôi xem, tôi có nên chửi nó không!”
Vương Vinh Vinh lúc này vừa lau nước mắt vừa chạy từ trong quán ra.
Lúc cô ta chạy ra, tôi thấy cửa hàng trưởng đã đi về phía phòng camera giám sát.
Vương Vinh Vinh xót xa ôm lấy người mẹ:
“Mẹ ơi, chị ấy thành ra thế này không phải lỗi của mẹ đâu, mẹ cho chị ấy thêm một cơ hội đi, chị ấy nhất định sẽ thay đổi mà.”
Những người xung quanh càng bị những lời nói kín kẽ giọt nước không lọt này làm cho cảm động.
“Cô bé này nhìn ra dáng con người thế kia mà sao lại có nhân cách tồi tệ vậy.”
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”
Thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ thích hóng hớt.
Họ luôn tự cho mình cái quyền đứng trên góc độ của Chúa để phán xét người khác.
Tôi lau khóe mắt, đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại quần áo.
Sự việc đã đến nước này, tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ thường, có gào thét mất trí cũng chẳng giải quyết được gì.
Thế nên tôi cố tình nói giọng vô lại, muốn chọc giận thêm những kẻ thích xem kịch:
“Tôi cứ không đền đấy, tôi cứ vô lương tâm thế đấy, tôi cứ đoạn tuyệt với bà đấy.”
Bọn họ không ngờ tôi lại cù nhầy như vậy.
Có bà thím không nhìn nổi nữa, thông cảm nói với mẹ tôi:

