7
Gió lạnh lùa qua băng ghế bên đường, nhưng lửa trong lòng tôi lại không nguội mà càng cháy mạnh.
Khi tôi trở về nhà, trời đã gần ba giờ sáng.
Ngủ một mạch đến chiều.
Hiếm hoi cho bản thân một ngày nghỉ không báo trước.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Chu Thừa Duẫn có mặt ở nhà.
Nghe tiếng động, anh ta đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, hiếm khi tỏ ra dịu dàng mà còn mỉm cười:
“Hạ Hạ, đói rồi phải không?”
“Trên bàn có bánh phồng trứng anh mua cho em, ăn tạm chút đi, anh gọi dì nấu cơm cho.”
Chu Thừa Duẫn xưa nay luôn lạnh nhạt với tôi.
Giờ đột nhiên tỏ ra lấy lòng như vậy, chẳng qua là vì biết tôi phát hiện chuyện của anh ta và Dư Miểu, nên chột dạ.
Đáng tiếc là…
Tôi không cần nữa.
Không thèm nhìn lấy chiếc bánh một cái, tôi túm lấy áo khoác vắt trên ghế, chuẩn bị đi ra ngoài.
Trước khi mở cửa, tôi còn “tốt bụng” quay đầu lại, giải thích một chút cho anh ta dễ hiểu:
“Thật ra, tôi chưa từng thích bánh phồng trứng.”
“Chỉ là mọi người khen ngon, khuyên tôi thử, nên tôi mới thử.”
“Nhưng ăn rồi mới biết… dở kinh khủng.”
“Dù có cố tỏ ra ngon, dù có lừa dối bản thân thế nào… thì vẫn cứ dở tệ, như phân vậy, nuốt không nổi.”
Y như cuộc hôn nhân của chúng ta.
Chu Thừa Duẫn không phải người ngu, đương nhiên nghe ra được sự mỉa mai trong lời tôi.
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Ý em là gì?”
“Tôi muốn ly hôn.”
Nói xong, tôi đứng đó, nhìn thẳng vào gương mặt Chu Thừa Duẫn đang biến đổi từ khó chịu sang ngạc nhiên, thậm chí có cả chút khinh thường.
Anh ta nới lỏng cổ áo, quay trở lại ghế sofa ngồi,Tự cho là đã nhìn thấu tâm ý của tôi:
“Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà em đòi ly hôn? Anh với Dư Miểu chỉ là chơi bời, em lớn rồi mà còn học mấy cô gái con nít suốt ngày ghen bóng ghen gió.”
“Còn cái cậu trai trong điện thoại tối qua, chẳng phải em cố tình gọi để chọc tức anh à?”
“Kỳ Hạ, ngoan ngoãn một chút. Danh phận bà Chu vẫn là của em.”
Cái giọng điệu tự tin đến vô lý ấy, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi cũng chẳng vội rời đi nữa.
Khoanh tay thong thả đi đến trước mặt anh ta,Nhấc chân, dùng gót giày cao gót đạp lên đôi giày da bóng loáng của anh ta.
Khi thấy anh ta cau mày khó chịu,Tôi mỉm cười trêu chọc,Một tay nâng lấy mặt anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve má.
“Chức danh vợ của anh Chu, đáng giá lắm sao?”
8
Có lẽ vì ánh mắt tôi mang quá nhiều vẻ giễu cợt, nên Chu Thừa Duẫn ngẩn ra trong giây lát.
Chính trong khoảng khựng đó, tôi xách túi, không hề do dự bước thẳng ra khỏi nhà.
Tiện tay nhắn cho luật sư, bảo cô ấy soạn giúp tôi một bản thỏa thuận ly hôn gửi qua.
Năm năm trước, hai nhà Chu – Kỳ vì mối quan hệ làm ăn nên sắp xếp hôn nhân giữa tôi và Chu Thừa Duẫn.
Kết hôn xong, anh ta tiếp quản nhà họ Chu.
Từ đó đến giờ luôn điều hành theo lối quy củ, ổn định.
Còn tôi thì dựa vào thế lực của nhà họ Chu mà mở rộng các mối quan hệ, liều lĩnh phát triển sản nghiệp nhà họ Kỳ.
Thậm chí còn âm thầm mở một công ty đầu tư mạo hiểm riêng.
Dựa vào tin nội bộ và khả năng nhìn người, tôi ném tiền đầu tư như nước.
May mắn thay, tôi lúc nào cũng có số đỏ.
Thu lợi đầy túi, chỉ riêng các công ty tôi góp vốn đã có hơn chục cái ăn nên làm ra.
Có lẽ, năm năm trước, danh xưng “vợ của anh Chu” đúng là có giá thật.
Mỗi lần tham gia tiệc rượu thương mại, đều có các thiên kim tiểu thư đến bắt chuyện, người thì hâm mộ, kẻ thì ghen tị, gọi tôi một tiếng “bà Chu”, nói tôi thật có phúc, gả vào nhà quyền thế.
Nhưng giờ, khi tôi xuất hiện ở tiệc rượu, họ chỉ gọi tôi bằng một cách kính cẩn:
“Tổng giám đốc Kỳ.”
Tiền thì tôi có rồi.
Còn người đàn ông vô vị kia?
Bẩn quá, vứt đi cho nhẹ lòng.
Tất cả việc cần nói tôi đều đã dặn luật sư xong xuôi, lúc này tôi mới có thời gian mở tin nhắn Giang Lâm Xuyên gửi đến.
Những chàng trai trẻ tuổi, non nớt lại nhiệt tình, thường rất thẳng thắn và quấn người.
Đặc biệt là sau khi bức tường ngăn cách đã bị phá vỡ.
Tình cảm rõ ràng, chân thành như thế, thật sự khiến người ta không dứt ra nổi.
“Chị tỉnh chưa đó?”
“Chiều nay tới trường tìm em chơi nha? Hôm nay em chỉ có một tiết.”
“Không rep hả? Ờ hay lắm, dám chơi em đúng không?”
“Hứ, không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, ai cần!”
“Chị nghiêm túc thật hả?”
“Kỳ Hạ!!!”
Mười phút sau.
“Không làm bạn trai cũng được, chị thiếu thú cưng không?”
“Gâu gâu gâu.”
“Tiền em để chị tiêu, vị trí người thứ ba mất rồi thì em làm số bốn năm sáu bảy tám cũng được, cho em chen hàng với!”
“Chị ơi, quan tâm em một chút được không?”
Nhìn kèm theo chuyển khoản 12.867,5 tệ cùng lời nhắn “tự nguyện tặng”, tôi vừa buồn cười vừa thấy cảm động.
Chắc cậu ta chuyển luôn toàn bộ tài sản rồi.
Nhưng thứ khiến lòng tôi rung động nhất…
Vẫn là tiếng “chị ơi” ấy.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh cậu trai đỏ tai, gương mặt vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, lí nhí gọi tôi là chị.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Không nhịn được mà bật ra một tiếng “chậc”.
Yêu tinh nhỏ.