5
Ánh mắt cậu ấy quá nóng bỏng.
Khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi giả vờ bình thản quay mặt đi, tựa lưng vào ghế.
“Chồng chị đang cặp với người khác, chắc sắp ly hôn rồi.”
“Anh ta tìm người khác được, thì chị tìm có gì sai?”
“Nhưng nếu em không muốn thì thôi, chị…”
Chưa kịp nói hết, điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Chu Thừa Duẫn gọi.
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.
Ngay sau đó là giọng của Chu Thừa Duẫn, xen lẫn chút bất đắc dĩ:
“Đừng quậy nữa…”
Tôi đứng yên tại chỗ với gương mặt lạnh tanh, không hiểu Chu Thừa Duẫn đang định làm gì.
Thị uy sao?
Rất nhanh tôi đã nhận được câu trả lời.
Anh ta nói:
“Em gái bạn bị ốm, anh đến giúp, tối nay không về nhà.”
Ha.
Em gái cái con khỉ.
Nếu thật sự là em gái, tôi xin đứng lộn ngược gội đầu tại chỗ.
Dù vậy, tôi vẫn thấy lạ — Chu Thừa Duẫn lại chịu báo cáo hành trình cho tôi?
Chúng tôi đã kết hôn năm năm.
Bên ngoài nhìn vào thì tưởng rất tình cảm, nhưng sau lưng chẳng khác gì người dưng.
Hai năm gần đây lại càng xa cách.
Anh ta có tăng ca, không về nhà hay đi công tác, đều là tôi hỏi mới nói.
Còn không hỏi thì chẳng bao giờ chủ động nói cho tôi biết.
Quả nhiên, Chu Thừa Duẫn hơi ngập ngừng.
Sau đó mới dò xét:
“Lúc nãy em gọi cho anh à? Anh uống nhiều quá, không nhớ rõ đã nói gì, em đừng nghĩ nhiều.”
“Mai về anh mua bánh phồng trứng em thích mang về cho em.”
Lần đầu tiên anh ta chủ động lấy lòng tôi.
Nhưng là vì một người phụ nữ khác.
Tôi làm vợ mà đến mức này, đúng là quá đáng thương.
Tôi thở dài.
Vừa định qua loa vài câu cho xong, thì Giang Lâm Xuyên — người đang ngồi cạnh tôi — bỗng lên tiếng:
“Cũng đâu có nói là không làm.”
Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, theo phản xạ “Hả?” một tiếng.
Một giây sau, mặt Giang Lâm Xuyên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ:
“Người thứ ba.”
Giọng cậu ấy chẳng hề nhỏ, Chu Thừa Duẫn bên kia chắc chắn nghe thấy.
Giọng anh ta lập tức trầm xuống, lạnh lẽo:
“Kỳ Hạ, em đang ở đâu?”
6
Nghe giọng chất vấn trong điện thoại, tôi liếc nhìn Giang Lâm Xuyên — tên đầu sỏ khiến mọi chuyện rối tung lên — nhưng trong lòng lại không hề tức giận.
Thậm chí còn thấy sướng và kích thích lạ thường.
Khóe môi khẽ cong lên.
Tôi không trả lời thẳng, chỉ nói một cách lười biếng đầy mập mờ:
“Anh đoán xem?”
Rồi dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn màn hình vừa tắt một lúc.
Chu Thừa Duẫn không gọi lại.
Chắc là bị “cô em gái tốt” Dư Miểu kia bám lấy rồi.
Dù sao bạn anh ta cũng từng nói — cô bé đó rất biết đeo bám.
Tôi quay sang lại bắt gặp ánh nhìn có chút khó chịu của Giang Lâm Xuyên.
Tôi nhướng mày:
“Sao thế?”
“Vừa rồi chị nói nếu tôi không chịu thì sao? Là định đi tìm người khác à?”
Ồ hô.
Bạn trai nhỏ ghen rồi à?
Dễ thương thật đấy.
Tôi cố tình nghiêng người về phía cậu ta, dừng lại ngay trước mũi chỉ một khoảng ngắn.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Tôi thấy từ cổ đến vành tai Giang Lâm Xuyên đỏ ửng, thậm chí còn có xu hướng lan rộng hơn.
Tôi liếm môi, đổi hướng, ghé sát vào tai cậu ấy.
Mỉm cười nói:
“Vậy thì… đợi hai tháng nữa tôi ly hôn xong, sẽ hỏi lại lần nữa.”
Giang Lâm Xuyên nhận ra mình bị tôi trêu, tai càng đỏ hơn.
Cậu ấy lúng túng định đẩy tôi ra.
Nhưng tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, cúi người hôn lên môi.
Vết thương mới vừa đóng vảy nơi khóe môi lập tức bị xé toạc,Nhưng cảm giác đau ấy lại khiến người ta chỉ muốn vượt ranh giới thêm chút nữa… rồi thêm chút nữa.
Trong khoảnh khắc ấy,
Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai,
Đến mức không phân biệt được là tim ai đang đập mạnh như vậy.